Sau khi trở thành vệ sĩ cho Cự Giải và Sư Tử một cách không tình nguyện, Song Ngư phải vòng qua chỗ Song Tử. Vừa để xem cô ấy có ổn không, vừa để thông báo họ sẽ làm pháp sự siêu độ cho Mèo Đen.
Về việc vì sao lại siêu độ mà không tiêu diệt, Thiên Yết nói là tích đức. Người làm nghề như họ đường âm tổn hại nhiều, tích chút công đức sau này xuống Địa Phủ dễ đầu thai hơn.
Song Ngư theo vị trí Song Tử gửi tới khu dân cư phía Tây thành phố. Vì dành riêng cho công nhân viên chức nên khu này khá yên tĩnh. Chỉ có điều ngách hẻm dày đặc, tìm nhà thật sự mất công.
Anh rẽ qua vài con hẻm, thấy ở đây khá sạch sẽ, sạch sẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Không có đám thanh niên nghiện hút, không có mấy tên côn đồ túm năm tụm ba, càng không có mấy thứ khác. An ninh ở đây rất tốt, lại có hoàng khí của công chức nhà nước, bảo sao lại sạch như vậy.
Cuối cùng cũng tới được tòa lầu cần tìm. Song Ngư xem lại địa chỉ, vào thang máy lên tầng 5. Theo như cách đánh số thì từ thang máy rẽ sang trái sẽ thấy phòng 502.
Anh chậm rãi đi dọc hành lang. Sắp đến giờ cơm tối, mùi thức ăn từ các phòng chen nhau thoát ra ngoài, tiếng bát đũa leng keng cùng tiếng người trò chuyện mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng của gia đình. Cái cảm giác mà Song Ngư luôn muốn có nhưng chẳng được trọn vẹn. Anh muốn nán lại đôi chút, nhưng đã tới trước phòng 502.
Chuông rung lên một lát thì cửa mở, chủ nhà thì không thấy bóng. Song Ngư khó hiểu, mạo muội đi vào.
Mùi dầu rán sộc vào khoang mũi mang theo cả mùi tanh của cá. Phía bếp nấu phát ra những âm thanh hồn tạp: tiếng xèo xèo và tiếng la hét, giống như một cuộc ẩu đả vậy.
Song Ngư ló đầu vào, ẩu đả không thấy, chỉ thấy Song Tử tay phải cầm xẻng chiên, tay trái cầm vung nồi, bày ra tư thế nửa phòng thủ nửa phản công với chiếc chảo trên bếp.
"Cứ tự nhiên! Chị sẽ ra ngay thôi."
Song Tử nói mà chẳng nhìn tới mặt khách, cũng chẳng màng vị khách này vốn không thân quen. Mọi sự chú ý của cô đặt lên chiếc chảo, nơi con cá diêu hồng đang đổi màu.
Con cá tội nghiệp phơi một nửa người trong chảo rán, một nửa còn lại vắt lên thành chảo, nước theo đuôi cá nhỏ xuống bàn bếp. Dầu sôi bắn khắp nơi và vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại.
Song Tử nhích tới nhích lui, xẻng chiên chạm vào mép chảo rồi rụt lại, cứ thế vài ba lần. Cuối cùng, vần là không đủ dũng khí tiến tới, đành trơ mắt nhìn khói đen bốc lên, ngay cả tắt bếp cũng quên mất.
"Có cần em giúp không?"
Song Ngư tốt bụng lên tiếng. Chỉ mất một giây để Song Tử nhường vị trí cho Song Ngư.
Sau mười lăm phút, hai người, một đĩa cá rán nhìn nhau.
Trình độ của Song Ngư hơn Song Tử một chút, vừa đủ để làm chín thức ăn, và cũng chỉ có thế.
"Nó chín và... thật tiện, không cần phải gỡ xương nữa."
Song Tử gượng cười. Song Ngư haha hai tiếng phụ họa, im lặng mang tap dạy nấu ăn trong điện thoại đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tâm Linh - Quyển I
EspiritualHữu duyên không cách tránh, vô duyên mỏi mắt tìm.