"Đừng nhìn em như thế!" Song Ngư nhấc mắt khỏi điện thoại. "Chẳng phải cô ta chết oan hả? Ngoài báo thù, chấp niệm lớn nhất là công việc. Tình yêu thì giúp được gì?"Cự Giải khẽ trầm trồ. Thì ra Song Ngư vẫn nghe họ nói, thậm chí không bỏ sót chi tiết nào.
"Tình yêu có thể cảm hóa cô ta, khiến cô ta tự nguyện đi đầu thai."
Bóng Tuyết liếm lông ở chân trước, nói một cách châm biếm.
"Đúng rồi! Và chấp niệm của cô ta, ngoài công việc là tình yêu. Bóng Tuyết giỏi quá!"
Cự Giải dường như không nghe ra ngữ điệu của Bóng Tuyết, vui vẻ khen ngợi, khiến con mèo trắng phải nhếch mép. Cô quay sang Song Ngư:
"Sau khi hai người chia tay, chị ta chưa yêu ai khác, mỗi tối đều nhớ về bạn. À, có vài lần chị ta thấy bạn đi cùng với cô gái tóc hồng. Ghen lồng lộn luôn."
"Mai Anh á?"
Song Ngư hốt hoảng.
Mai Anh là bạn gái của anh, họ yêu nhau vừa vặn một năm bốn tháng. Nếu Dương Thanh Hương thực sự ghen như Cự Giải nói, mất đi phong ấn, rất có thể cô ta sẽ tìm đến Mai Anh.
"Còn nữa."
Song Ngư sắp phát điên vì Cự Giải liên tục mang đến thông tin sốc óc.
"Đỗ Viết Văn là gay đúng không? Anh ta có vẻ thích bạn, liên tục kể về bạn với Trương Lâm." Cự Giải dừng một lát, cố bắt trước giọng của Đỗ Viết Văn: "Cậu ấy tên là Song Ngư, Lý Song Ngư, hình như đang học khoa kinh tế đại học Quốc Gia. Thực sự đẹp trai lắm! Nhìn lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Tớ đã không muốn ăn gì cả, cậu ấy nói cậu ấy muốn ăn rồi đưa tớ đi, ép tớ ăn hết khay cơm. Trương Lâm, mình có nên theo đuổi cậu ấy không?"
Cự Giải tròn mắt nhìn Song Ngư. Cái đôi mắt long lanh đến phát ghét. Nếu không phải kẻ biết kiềm chế, anh sẽ móc nó ra khỏi hốc mắt Cự Giải, ngay lập tức.
Song Ngư không nói một lời, mặt đầy hắc tuyến.
"Dương Thanh Hương đã nghe hết đấy, nhưng nói sao nhỉ, lúc ấy cô ta không nhớ gì nên chỉ nghe thôi. Bây giờ chắc..." Cự Giải liếc xuống bình sứ. "Muốn giết Đỗ Viết Văn hơn bình thường."
Sập nguồn hoặc là cái gì đó đại loại thế, anh không biết, anh chỉ muốn độn thổ... Ớ nhưng mà... Song Ngư ôm đầu, gượng cười.
"Ai bảo mình quyến rũ quá cơ chứ!"
Cự Giải muốn nôn hết bữa sáng ra.
May mà tấm vải đỏ cách ly Dương Thanh Hương với bên ngoài. Nếu cô ta nghe thấy những lời Song Ngư nói, chắc hẳn sẽ biến thành lệ quỷ siêu cấp.
Thiên Yết lại cảm thấy Trương Lâm thật tội nghiệp. Nó khiến chị phải cảm thán rằng trái tim mình rộng lớn làm sao!
Còn Kim Ngưu và Nhân Mã, họ đã quen với độ tự luyến thượng thừa của chị em Yết-Ngư nên chẳng thấy buồn nôn tý nào. Thật đấy!
"Vậy thì quý ông quyến rũ." Thiên Yết đảo mắt. "Chị sẽ tìm cách đưa em vào trong bình sứ kia. Việc của em là thuyết phục cô ta đi đầu thai. Nếu không được, trực tiếp tiêu diệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tâm Linh - Quyển I
SpiritüelHữu duyên không cách tránh, vô duyên mỏi mắt tìm.