Chương 11: Trò lừa

441 60 15
                                    

Sáng sớm trời buốt giá.

Lá khô trải đầy mặt đất như tấm thảm nhung nâu tuyệt đẹp. Màn sương mỏng lại phủ lên cảnh vật chút buồn man mác.

Mặt trời chưa lên và lũ chim không buồn rời tổ. Thế nhưng, những con người chăm chỉ đã phục sẵn khắp các ngóc ngách của công viên.

Bạch Dương đặt mông xuống ghế đá, lập tức nhăn mày. Cái lạnh xuyên qua hai lớp quần, mà vẫn cứ tê buốt, vô tình ập thẳng vào làn da nhạy cảm. Anh đưa tay chỉnh lại áo khoác, rụt cổ vào chiếc khăn len màu be. Âm thầm chửi một tiếng.

Kim Ngưu núp sau gốc cây đằng kia. Song Tử giả làm người tập thể dục, hơi lạc lõng một tý vì khu này chẳng có người. Sư Tử và Thiên Bình đang co ro cạnh thùng rác. Còn Bạch Dương, vì là mồi nhử nên được ngồi trên "tảng băng" - ghế này.

Đột nhiên lại muốn chửi thề nữa! Sao anh phải làm mồi nhử cơ chứ? Sao anh phải làm công việc thấp kém khi có biết bao con người ở đây? Bạch Dương điên cuồng ném đá trong lòng.

Cạch. Cạch. Cạch.

Ba tiếng gõ rành rọt vang lên.

Anh vội vàng lượm lại thần trí, cảnh giác nhìn quanh.

Ba tiếng gõ này là tín hiệu thông báo mục tiêu đang tới. Họ đã mất cả đêm để phát minh ra ám hiệu ấy, và nó thực sự hữu dụng.

Một bầy mèo đang tới. Số lượng phải gấp đôi đám đuổi theo Bạch Dương hôm trước. Anh lặng lẽ nuốt khan. Cảm giác bỏng rát của những vết cào vẫn in hằn trong tâm trí anh như việc Cự Giải nộp đơn xin thôi việc, dù nó chẳng liên quan tí nào.

Đám mèo xù lông, gương vuốt, những cái vuốt sắc và cáu bẩn, thứ chất bẩn màu đỏ quạnh tựa như là máu khô. Chúng vồ vào Bạch Dương. Anh nhảy khỏi ghế đá, vòng ra sau thùng rác, nơi mà đồng bọn đã sẵn sàng tung bùa vàng ra.

Sư Tử, Thiên Bình như hai siêu nhân, người trái, người phải liên tục thay đổi tư thế. Thiết nghĩ nếu là chụp ảnh poster phim thì đẹp khỏi bàn.

Bùa vàng bay ngợp trời, tựa như lá rơi mỗi mùa thu tới. Đám con trai chống tay cười hả hê cho đến khi nhận ra những tấm bùa này vô dụng với lũ ma mèo kia.

"Chạy!" Bạch Dương luôn là người có phản xạ nhanh nhất.

Thiên Bình, Sư Tử vội vàng co giò chạy theo.

"Chuyện này là thế nào?" Anh gắt gỏng hỏi.

Thiên Bình chạy tới mặt đỏ tía tai hét lên: "Có trời mới biết!"

"Không, người vẽ bùa biết đấy." Sư Tử sửa giúp Thiên Bình.

Và cả ba khựng lại, chợt nhận ra sự thật: con mụ Thiên Yết vừa chơi họ một vố đau.

Trong lúc ấy, Kim Ngưu và Song Tử bận bịu thu thập đám mèo.

Kim Ngưu hơi ngốc một tý, nhưng chuyện liên quan tới ma quỷ lại linh hoạt hơn người. Song Tử làm cảnh sát đã nhiều năm, chuyện vây bắt thường như cơm bữa.

Cho nên đám mèo bị xử gọn trong chưa đầy mười phút.

Họ không hiểu vì sao các chàng trai phải chạy như thế. Có bùa của Thiên Yết, bắt ma cũng chẳng phải chuyện gì khó cơ mà!

[12 Chòm Sao] Tâm Linh - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ