Chạp 55 Tắm

85 16 0
                                    

Hơi nước bay bay phiêu đãng trên mặt nước như che lên một tầng lụa mỏng, mong manh mờ ảo. 

Gương mặt tuấn lãng mang vẻ cười như không cười, Syaoran  duỗi đều hai cánh tay chờ sakura  phục vụ. 

Đầu sakura chỉ cao đến giữa ngực Syaoran, kiễng mũi chân lên cũng mới chỉ chạm đến bả vai phụ vương. Hôm nay Syaoran buộc đai lưng nạm vàng và ngọc, động tác sakura  thật chậm lúng túng tại cái nút cài bên hông hắn, chậm rãi cởi ra. 

Syaoran  không chịu bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của nữ nhi, cúi đầu nhìn hai gò má đỏ hồng của Sakura . Mới nhìn thoáng qua một cái mà hắn lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn kia giờ tựa như một quả táo chín chờ người ta hái xuống. 

âm thầm nhắc nhở mình phải nhịn xuống, đừng ở trước mặt sakura  nhi mà làm ra chuyện có thể trở thành trò cười cho thiên hạ. 

Ho khan hai tiếng tượng trưng cho tính dục khó bình ổn. 

Sakura lại nghĩ là phụ vương không thích động tác chậm chạp của nàng, ngón tay búng một cái, đai lưng bằng ngọc lên rơi xuống. 

Khi sakura  cởi ra từng lớp y phục của Syaoran  thì vẻ đỏ ửng đã lan hết cả cổ. 

Syaoran  nổi lên ý xấu, chạm ngón tay vào trán nàng, “Rất nóng, sakura  nhi phát sốt đấy à?” 

“không có.” sakura trả lời theo bản năng, phản ứng rất mau, gần như bật thốt ra trong nháy mắt. 

Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Sakura, trong lòng Syaoran  càng ngứa, hận không thể giấu biến tiểu nhân nhi này đi để không cho bất cứ kẻ nào khác nhìn thấy được nữa. 

Áo khoác từng món một bỏ xuống, khuôn ngực rắn chắc của Syaoran từ từ lộ ra trước mặt sakura , bả vai ngang rộng tạo một cảm giác an toàn khó nói nên lời. 

Dần dần tiểu nhân nhi dừng hẳn động tác, Syaoran  không hề có ý định bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, tiếp tục làm khó: “sakura nhi, quần còn chưa có cởi đó. Nếu không nhanh lên thì nước sẽ lạnh.” 

Thân mình bé con run rẩy thấy rõ, ánh mắt ngập nước ngẩng lên nhìn Syaoran  ấm ấm ức ức nói: “Phụ vương...” 

Dáng vẻ như cô dâu nhỏ đang bị bắt nạt của Sakura lúc này suýt nữa thì khiến cho Syaoran  cầm giữ không được. 

Cố ý quay mặt sang một bên không nhìn, nói: “sakura nhi muốn làm người không trọng chữ tín sao?” 

Từng chữ từng chữ như từng hòn đá chèn vào trong lòng sakura , sakura  khẽ cắn môi. Chỉ cởi y phục thôi mà, chẳng lẽ còn khó hơn so với giết người? 

Hai tay vươn ra nắm lấy quần của Syaoran , kéo xuống. không kịp nhắm mắt, quái vật khổng lồ trong khố của phụ vương đã lộ ngay trước mắt nàng. Cho dù trước kia sakura  đã từng nhìn thấy Syaoran ở trần, nhưng thật ra không có nhìn qua hạ thân của hắn. 

Sakura  đột nhiên cảm thấy như não muốn sung huyết. Vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của Sakura chọc cho Syaoran cười thành tiếng. 

Ôm lấy đứa nhỏ, cởi váy nàng ra, “trên người sakura  nhi cũng dính một lớp bụi, cùng gột rửa với phụ vương đi.” 
 
Làm gì lúc này sakura  còn nghe được Syaoran nói cái gì, hai gò má nóng rực, hận sao trên mặt đất có một cái động nào để cho nàng chui vào. Đặc biệt là tiếng cười của phụ vương cứ vang vọng bên tai khiến nàng xấu hổ vô cùng. 

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ