Quyển 1 chạp 4 : Tháo Xuống Ngụy trang

129 21 0
                                    


Sakura có thể phản kháng sao? Từ đầu đến cuối đều là người nam nhân này một mực nói. Coi như nàng không cần bồi thường, sợ rằng người nam nhân này cũng sẽ cứng rắn mạnh mẽ bắt nàng nhận. 

Đông đông đông...... Cửa phòng truyền đến tiếng gõ. 

"Vương Gia, y phục của tiểu Quận chúa đưa tới." 

"Vào đi." Syaoran nắm chặt tay sakura , đem lấy nàng vững vàng cố định vào trong ngực. 

Chu Phi thấy Syaoy ôm sakura, ánh mắt lóe lên. Nhưng rốt cuộc là thủ hạ đắc lực của Syaoran, chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, liền che giấu xong tâm tình của mình.

"Cầm quần áo để xuống, liền lui ra đi." Syaoran không giương mắt nhìn hắn, nhàn nhạt phân phó. 

"Vâng" Chu Phi mới để xuống y phục, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến mấy tiếng đập cánh.. 

Tiểu Lâu chưa bao giờ cho người ngoài bước vào, mỗi ngày đến thời gian ăn cơm, vương phủ sẽ phái một con chim bồ câu trắng tới thông báo. Chim bồ câu trắng dừng ở trên cửa sổ, thầm thì kêu lên mấy tiếng, giống như là nhắc nhở bọn họ nên ăn cơm, liền bay lên trời xanh. 

"Thay y phục đi, đợi lát nữa đi ra ngoài ăn trưa." Syaoran cầm lên y phục đưa cho Sakura. 

Cư xử quan tâm tỉ mỉ đối với người khác như vậy, Syaoran vẫn là lần đầu tiên. Chu Phi quay đầu nhìn một cái, lúc chạm đến ánh mắt băng hàn của Vương Gia thì nhanh chóng cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài. 

Ở trong ấn tượng của Chu Phi, Vương Gia vẫn luôn là người vô tình, điển hình là lúc tiên hoàng qua đời, Vương Gia một chút cũng không có biểu hiện gì khác thường. trên mặt băng hàn, càng không có một chút xíu biến hóa. 

Nếu không phải đối phương chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, Chu Phi nhất định sẽ nghi ngờ có phải Vương Gia bị hạ cổ hay không, nếu không Vương Gia làm sao sẽ vô duyên vô cớ đối với một người tốt như vậy? Cho dù là hoàng thượng, là tam hoàng huynh cùng cha cùng mẹ với Vương Gia, Vương Gia cũng không có quan tâm tới mức như thế! 

Ở trong ngực Syaoran  động mấy cái, sakura  thấy hắn còn chưa có ý buông tay, quay đầu nhìn hắn, "Nếu ngài vẫn không buông tay, tôi làm sao thay quần áo?" 

Nghe vậy, Syaoran không khỏi buông tay ra. Tiểu nữ hài này mặc dù gầy giống như sói đói, nhưng ôm vào trong ngực, có một loại thoải mái không nói ra được. Syaoran từ trước đến giờ là một tùy tâm, trong lòng nghĩ cái gì, sẽ làm cái đó. Đặc biệt là đối thứ mà mình thích, cho tới bây giờ cũng sẽ không buông tay. 

Sakura trượt xuống cái ghế, dùng tay không bị thương cầm y phục lên, hướng phía sau tấm bình phong đi tới. 

Tựa hồ không yên tâm đối với Syaoran, sakura quay đầu lại, cau mày nói: "Ngài đừng tới đây." 

Biết mình cũng chỉ là là một đứa trẻ tám tuổi, hơn nữa đối phương còn là phụ thân của thân thể này, nhất định sẽ không sinh ra bất kì ý tưởng kì hoặc nào. Nhưng Sakura  làm sát thủ, sớm đã có thói quen không tin tưởng bất kì người nào, cho nên đối với vị phụ thân mạnh mẽ này, khó tránh khỏi có một tia phòng bị. 

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ