Chạp 59

46 10 0
                                    

Gió êm sóng lặng qua hai ngày, Chu Phi Chu Dương tất bật sửa sang lại vài rương gỗ lớn, mang ra tiền thính. 

Sakura  nhớ rõ, khi đến Nam Trụ, rương gỗ của bọn họ mang theo được nạm ngọc quáy và bọc tơ vàng. Mà mấy rương này chỉ là gỗ trơn bình thương, chắc chắn không thể đẹp đẽ quý giá như lúc trước được. 

“Chu Dương, ngươi có tham ô tư túi riêng, gán đò cầm bạc không vậy? Sakura  kỳ quái đi quanh mấy cái rương một vòng. 

Lấy tay thử đẩy cái rương gỗ, hình như còn nặng hơn trước mấy phần nữa. Nếu theo lý thuyết, bọn họ đến Nam Trụ đã một tháng, mấy thứ linh tinh như lá trà gì đó phải giảm bớt, rương phải càng ngày càng nhẹ đi mới phải. 

“Cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám tham ô thứ gì của Vương gia nha! Tiểu quận chúa nè, ngươi bớt nói xấu ta đi.” Chu Dương dựa vào rương gỗ, vừa thở hồng hộ vừa nhe răng trợn mắt, tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. 

Sakura nhìn dáng vẻ phát điên này của hắn, cười nhẹ khiêu khích. Mở nắp rương, bên trong cũng là gỗ trơn, đồ vật đựng bên trong không phải là những vật trước đó mang theo mà là ... một đống y phục nữ tử.

Ký ức về căn mật thất hiện lên trong đầu. Của sủng phi kia lúc sinh thời chăng? 

Liên tục mở hết mấy cái rương, tất cả đều là những thứ mà nàng đã thấy trong mật thất, trong đó có một rương chứa đầy các bức họa được cuộn tròn, chắc hẳn Phụ Vương đã sai người tháo từ tường ngọc xuống. Đôi mi thanh tú của Sakura nhíu lại thành chữ mi. Nàng đã nói mà, làm sao Phụ Vương có thể dễ dàng rời khỏi Nam Trụ một cách vô cớ như thế được, thì ra lại là một âm mưu. 

Vừa đóng lại nắp rương cuối vùng thì đã thấy hơn mười thị vệ từ bên ngoài tiến vào, cứ mỗi hai người nâng một cái rương đi ra khỏi Điềm Uy cung. 

“Mấy rương này được Vương gia sai người khiêng đến hôm qua” Nhìn thị vệ nâng tất cả các rương đi, Chu Dương mới lặng lẽ nói. 

Sakura  gật gật đầu, trong lòng đã nghĩ ra một giả thiết khả thi. 

Từng rương được nâng lên và buộc cố định trên xe ngựa, sau đó liền có người đánh xe nhảy lên, xe ngựa lóc ca lóc cốc nghiêng ngửa lên đường. 

" Sakura nhi, đến lúc lên xe ngựa rồi.” Thấy Sakura  cứ đứng trầm ngâm trước cửa Điềm Uy cung, Syaoran  vỗ vỗ đầu vai đứa nhỏ. 

Chu Phi Chu Dương cưỡi ngựa, kèm sát hai bên trái phải của xe ngựa, vung roi giục ngựa bắt đầu tiến liên. 

Vừa lên xa ngựa, Sakura  nhịn không được mở miệng hỏi ngay: “Phụ vương, trong rương…?” 

Xe ngựa nghiên nghiêng ngả ngả tiến tới, Syaoran vẫn ngồi ổn định, đưa mắt nhìn Sakura  vẻ hiểu vì sao nàng buồn rầu, “Ngươi đã biết?” 

Sakura  gật đầu, trong lòng hơi ê ê. Từ lúc vào mật thất đến giờ nàng liền cảm nhận ra tình cảm của Phụ Vương đối với mẫu phi hình như không đồng nhất. Nhưng đến lúc này rời đi lại còn vụng trộm chở theo những bức họa và đồ vật của nàng. Chẳng trách giấu giấu diếm diếm chở đi trước như vậy, chắc là sợ Toya biết được mà đuổi theo đòi lại đây chăng? 

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ