Chạp 62

167 15 8
                                    


“Tục ngữ có câu ‘binh bất yếm trá’, thua là thua.”Syaoran  phản đòn, bổ một chưởng về phía hắn, kình phong cuồn cuộn nổi lên cuốn từng tầng lá rụng vào trong như một lốc xoáy loại nhỏ. 

Trong việc dụng nội lực biến thành công kích thật, Syaoran là kẻ đứng đầu trong giới võ học hiện thời. Cây cối chung quanh rung động bần bật xào xạc. Kinomoto juijkata  thầm than, mới tám chín năm không gặp thôi mà nội lực của Syaoran  lại thăng tiến một tầng cao rồi. 

Tập trung hoàn toàn tinh thần, Kinomoto juijkata xoay trò bảo đao vun vút, chém mạnh vào không trung. Luồng đao phong đi qua tới đâu, cây cối chỗ đấy nhất loạt bị chém đứt hàng loạt. 

Ngay sau đó, hai cỗ lực thật lớn va chạm với nhau trong không trung. Nhóm của Sakura  còn xa ở ngoài bìa rừng, khi thấy cây cối trong chỗ sâu trong rừng lắc rắc lay động ghê hồn, bước chân không khỏi guồng lên nhanh hơn. 

Chưởng khí bổ tới từng đợt liên tiếp, bên trong ẩn chứa một lực mạnh mẽ, càng lúc càng lớn hơn. Chuyện này vượt rất xa dự đoán của Kinomoto juijkata, bất đắc dĩ, hắn đành phải cầm chắc chuôi đao, lực xoay càng tăng thêm sức lực vài phần. Mà nhìn , Syaoran  hơi thở không phập phồng yếu đi chút nào, hiển nhiên là chưa xuất toàn lực. 

Trước kia đã từng thua một lần, lần này, hắn nhất định phải trả lại một ván, nếu không thì thật có lỗi với những sắp xếp tính toán hắn khổ tâm mấy năm nay! Nhưng về mặt võ công, cho dù hắn có khổ luyện thêm mười năm nữa cũng sợ là không địch lại nổi Cửu vương gia. Nhưng mà... hắn đã sớm có tính toán khác! 

không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng! Nỗi thống khổ mà Cửu vương gia gây cho hắn mấy năm nay, hắn muốn nhất nhất đòi lại từng chút một. 

Tuy nhiên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là mau chóng trốn khỏi nơi này, nếu không kế hoạch phía sau sẽ bị phó mặc, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 

Nhìn ra Kinomoto juijkata muốn rút lui có trật tự, Syaoran  lạnh lùng cười, “Tiên hoàng Nam Trụ vẫn sợ cụp đuôi như xưa nay đấy à, trong lòng biết sẽ thất bại, bèn học theo con rùa mà thụt đầu vào mai giả chết đó sao.” 

Syaoran tthường ít thích nói chuyện, mà hễ vừa mở miệng thì y như rằng có thể khiến người ta tức hộc máu mà chết. Nếu như đây là Kinomoto juijkata  của một vài năm trước, nói không chừng sẽ trúng phép khích tướng của hắn. Nhưng nay... hắn đã không còn là trẻ tuổi nông nổi như xưa, nên những lời này toàn như gió thổi qua tai. 

Trong lòng đang nghĩ xem làm thế nào để thoát thân, khóe mắt bỗng nhìn thấy bốn người đang từ xa xa chạy tới. 

Syaoran  có vẻ vô cùng thương yêu bảo bối tiểu Quận chúa này a! Ngươi bất nhân, thì ta bất nghĩa. 

“Quay về!” Syaoran  vừa liếc mắt thấy sakura , liền phân tâm. 

Kinomoto juijkata  định bổ đao nhằm về phía Sakura, nhưng Syaoran  nhanh hơn, quất một cỗ khí mạnh từ trong lòng bàn tay ra, cường ép hắn quay lại trong vòng chiến đấu.

“Phụ Hoàng...” Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thân thuộc mà hắn đã từng ở chung hơn chục năm qua,Toya kêu lên một tiếng, có chút vấn vương, có chút nghi hoặc. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ