Chạp 35 Sợ mất

69 15 0
                                    


Hoa Liễu Nhai mới vừa rồi còn huyên náo ồn ào, nam tử này vừa đến thì nhanh chóng an tĩnh. 

Áp lực toát ra từ trên người Syaoran khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông, trong đó có mấy người nhận ra Cửu vương gia thì đáy lòng liền run run sợ hãi. Toàn thân hắn tràn đầy hơi thở nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần có một người nào đó đến gần sẽ bị hắn vô tình lạnh nhạt giải quyết ngay. 

Syaoran  vốn có khí thế cường đại, cho dù là đại tướng quân trên chiến trường gặp được thì chân cũng sẽ run, chứ đừng nói đến đám nam nhân suốt ngày lưu luyến bụi hoa này... 

“Thế nào? Nơi này chơi vui chứ?” 

Syaoran  từng bước từng bước tao nhã đi về phía sakura  

Sakura chưa bao giờ nghe Phụ Vương dùng cả tên lẫn họ mà gọi nàng, hơn nữa còn dùng cái loại giọng này. 

Chu Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất đã run không còn hình dáng gì, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sakura biết mình đã chọc giận Phụ Vương, cắn cắn môi. 

không đợi sakura nói câu nào Syaoran  đã bắt sakura tới tay, không hề dùng lời nói hay cử chỉ dịu dàng nào. Cho dù bình thường thì mặt Phụ Vương cũng như ngâm nước đá, nhưng riêng đối xử với nàng thì vẫn luôn dịu dàng, hành động thô bạo như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng thấy. 

“Để Phụ Vương xem một chút xem rốt cuộc cái gì đã hấp dẫn nữ nhi của ta, ngay cả Hồng ngọc quý Phụ Vương đưa cho cũng lấy ra để mua đấu giá.” Bắt đầu nhấc chân, Syaoran  đi về phía bàn đấu giá. 

Đúng vậy, ở trong mắt Syaoran , hai cô gái này chỉ là một thứ vật phẩm. 

Syaoran  đi quanh lồng sắt một vòng, hàn khí quanh thân khiến cho người người lui ra xa nhường chỗ. 

Tư Mã Triều đứng một bên, không dám hé răng. Vị chủ nhân này, chọc không được. 

Loại náo nhiệt này không phải có tiền là có thể nhìn xem được. Khi nhìn thấy được vẻ mặt nén sợ của Tư Mã Triều, những kẻ có nhãn lực khá phía dưới lập tức thừa dịp Cửu vương gia còn chưa nổi giận liền lặng lẽ lui về phía sau. 

Thấy có người rút đi, người chung quanh cũng ào ạt thối lui như nước thủy triều, chẳng bao lâu, dưới đài đã chẳng còn mấy bóng người. 

Tư Mã Triều nhìn thấy buôn bán bị quấy nhiễu, vỗ vỗ tay vài cái, nhưng không thể làm gì. Ai bảo vị chủ nhân này lai lịch lớn, đã vậy còn đang tức sùi bọt mép. 

“Chẳng qua cũng chỉ có chút tư sắc, nếu sakura nhi muốn nhìn biểu diễn kiểu này, cứ nói cho Phụ Vương, tự Phụ Vương sẽ sai người biểu diễn cho ngươi xem.” 

Hai cô gái trong lồng lúc này đã bị dục hỏa quấn thân, hôn nhau đầy lửa nóng. Trường hợp này chỉ có thể dùng hai chữ “dâm uế” để hình dung. 

Nghe Phụ Vương kêu mình bằng sakura nhi”, sakura  cho là Phụ Vương đã hết giận rồi, nhưng khi quay nhìn gương mặt lạnh lùng của Phụ Vương thì sakura liền vứt ngay một tia thở phào may mắn cuối cùng trong lòng. 

“Phụ Vương, nữ nhi biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa.” 

Thay vì kiếm cớ để biện minh, sakura  biết, thà rằng trực tiếp thừa nhận sai lầm còn hơn. 

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ