Chap 13

730 75 2
                                    

Jungkook chỉ nhìn môi Jimin mấp máy, không nghe thấy bất cứ điều gì cả mặc dù anh đang rất là ồn.

Jimin ngừng nói, véo tay Jungkook. "Ê!" Anh hét lên. "Em có nghe anh nói cái gì không vậy?"

"Yoongi mời em tới đám cưới mẹ của Rae."

Jimin chế nhạo. "Mẹ nó tất cả những thứ tôi nói. Anh ta làm sao?"

Jungkook thở dài, đập trán lên bàn. "Em không biết phải làm gì. Em đã nói Rae nghe và con bé rất phấn khích nhưng giờ thì điều này xảy ra. Yoongi cũng rất vui, Jimin, anh nên nhìn thấy nụ cười khi anh ấy đặt hai phòng ngủ. Mắt của anh ấy sáng lên khi Rae nhắc đến việc đi biển cùng nhau."

Jimin cười khúc khích. "Anh ấy thực sự thích hai người, dễ thương ghê."

"Thật không dễ để hủy bỏ tất cả những cái đó bởi vì em không," Jungkook nhún vai. "Chết tiệt, em không biết gì cả!"

"Kookie, rốt cuộc là có chuyện gì?" Jimin nhấm nháp cà phê. "Hai người đang tiếp tục mà, điều gì làm em lo lắng thế? Em không còn yêu cô ấy đúng chứ?"

Jungkook lắc lắc. "Không, chỉ là. Em đã dành phần lớn cuộc đời của mình để quên cô ấy, bỏ qua sự tồn tại của cô ấy. Việc nhìn thấy cô ấy một lần nữa nhắc em rằng em là một người cha đơn thân nuôi con gái mình từ một mối quan hệ thất bại, nơi em có hoặc không bị lừa dối. "

Jimin cười khúc khích, "Em đã cho Rae rất nhiều tình yêu. Em không cần phải lo lắng rằng con bé sẽ muốn đi với cô ta."

F*ck Park Jimin vì luôn nhìn thấu cậu. F*ck, thực sự, là một người bạn nổi bật như vậy.

"Em sợ," Jungkook nức nở, che miệng lại ngăn bất cứ thứ gì bật ra. Cậu không sợ, cậu chỉ sợ sự tồi tệ khi đánh mất một lí do để mình sống trên đời này.

Đứa con gái chín tuổi quý giá của cậu luôn cố gắng không phàn nàn, cư xử tốt, trưởng thành, là đứa con gái hoàn hảo và là bạn thân nhất của Jungkook.

"Con bé hầu như không nhớ cô ấy," Jimin mỉm cười nhẹ nhàng. "Và cũng không có bất kỳ tấm ảnh nào của cô ấy cả. Rae nhất định thắc mắc về cô ấy, có lẽ đó là một điều tốt nếu như họ gặp nhau."

Jungkook lặng lẽ khóc, rên rỉ với vẻ tự mãn điển hình của mình. "Em biết," cậu cau mày. "Em vẫn sợ."

Jimin nắm lấy tay Jungkook, kiên nhẫn mà mỉm cười. "Hiện tại em có Rae và Yoongi. Em cũng có anh, Taehyung, Hoseok, Seokjin và Lisa. Bọn anh sẽ hỗ trợ cho em. Em không đơn độc nữa, chết tiệt, Jeon - em chưa bao giờ cô đơn."

__

Jungkook rãi những cánh hoa hồng trên mặt ly nước nóng của mình, mắt đau vì khóc. Cậu nhấc cốc lên và ngồi trên hai chân của Yoongi.

"Anh có chắc là anh không muốn một chút không?" Jungkook lẩm bẩm trong cốc của mình, cẩn thận không làm đổ vỡ máy tính của Yoongi.

Yoongi lẩm bẩm, bàn tay còn lại của anh đặt lên hông của Jungkook. "Không, cảm ơn, anh muốn hoàn thành những bản chỉnh sửa này trước đám cưới."

Jungkook lại lầm bầm, nhẹ nhàng thổi đồ uống của mình. "Vẫn còn à?"

"Ừm, cô ta nói rằng anh lôi ra một tab lớn với tất cả những yêu cầu mà anh đã thêm vào."

Kookga | The Art of Lost Stars [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ