Chap 6

861 107 1
                                    

"Chó có thể nhai thép không vậy chú?"

Yoongi trừng mắt nhìn Rae, nó giơ tay lên và quay lại với núi bài tập.

"Con không vui khi con bị đau đầu đâu Min." Rae thở dài, lật sang trang mới.

"Chú không ở đây để cho con giải trí đâu Rae. Chú ở đây để đảm bảo con không bị chết đói."

Rae nhìn lên, nghiêng đầu. "Liệu có thể đi vệ sinh đến chết không?"

Yoongi đảo mắt, quay lưng lại với con bé. "Bất lực với con rồi."

"Không, con đang hỏi nghiêm túc, thầy giáo tiếng Anh nói là việc đặt câu hỏi rất quan trọng. Nó mở rộng tâm trí của chúng ta."

"Này, chú đ- không quan tâm thầy giáo tiếng Anh là ai hay những thứ triết học nhảm c- nhí anh ta phun ra. Chú không quan tâm, Rae."

Rae thở dài. "Con sẽ im lặng vì chú đang cố gắng không chửi thề."

"Đúng."

Yoongi nghe Rae cười khúc khích, may là con bé hiểu anh. Anh vui vì một đứa trẻ (chín) bảy tuổi có thể hiểu anh ngay khi Yoongi lớn tiếng hay chỉ cố tỏ ra tức giận.

Anh nhắm mắt lại, giờ làm việc cuối khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Cà phê Hoseok cho anh hẳn là hết rồi. Thật ngu ngốc khi cố gắng đáp ứng một khách hàng trong 3 tiếng đồng hồ nhưng anh đã rời Busan trước và cần lịch làm việc của mình càng sớm càng tốt.

"Này"

Anh mở to mắt, chớp mắt để điều chỉnh tiêu cự.

"Anh ngủ thiếp đi."

Anh nhìn lên thấy Jungkook mặc vest và mang cà vạt, đầu tóc rối tung.

"À," anh từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. "Rae—"

"Tôi đưa con bé vào trong rồi, con bé nói không muốn gọi anh dậy. Con bé ổn."

Yoongi gật đầu, dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. "Tôi xin lỗi. Con bé hẳn phải đi ngủ với cái bụng đói, tôi xin lỗi. Tôi không biết là đã lâu như vậy."

Jungkook mỉm cười, lắc đầu.
"Tôi đến đây từ 1 tiếng trước cùng với bữa tối," cậu đi lấy cái đĩa, mang nó đến cho Yoongi.
"Con bé nói cái này là món anh thích?"

"Không hẳn," Yoongi cười . "Tôi chỉ nói vậy bởi vì con bé muốn ăn nó vào vài tuần trước và tôi thì không có tâm để nói cái gì hết và tôi mua nó."

"Ồ," Jungkook cười, gật đầu. "Anh không cần phải ăn."

Yoongi lẩm bẩm, đôi mắt từ từ nhắm lại. "Tôi n-nên về nhà."

Jungkook chạm vào đầu gối anh, khẽ cười. "Đừng cố quá, có thể tôi sẽ bắt gặp anh ngủ ở ngoài đường hay gì đó. Anh cứ ngủ ở sofa đi, tôi sẽ mang cho anh một cái chăn."

Anh quan sát khi Jungkook đứng dậy, hơi ấm từ tay cậu vẫn còn lưu lại trên đầu gối anh. Yoongi nuốt nước bọt, xoay người một cách không thoải mái.

"Đây," Jungkook đưa cho Yoongi một cái chăn gấp. "Tôi có dư gối nên đưa anh luôn."

Một lần nữa, người trẻ hơn biến mất một lúc trước khi xuất hiện trở lại. Yoongi nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu, nó dựng đứng lên ở mọi chổ.

Kookga | The Art of Lost Stars [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ