Chap 24 - End

1.1K 81 10
                                        

Jungkook đi lòng vòng trong nhà lần thứ năm, ngực bắt đầu đau nói, cảm thấy đầu óc nhẹ buốt, như sắp ngất đi. Cậu bước nhanh hơn đến một khu vực nghỉ ngơi nhỏ ở giữa hành lang, thở ra một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy đầu mình chầm chậm lắc lư khi nghe những chiếc ô tô chạy ngang qua tòa nhà, tiếng vang của Rae đang phát ra, giọng nói vỡ òa của Yoongi khi anh hét lên.

"Tôi sợ," Jungkook thì thầm với ai đó, hành lang vắng tanh. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào cửa sổ trước mặt. Ở trên cao nhưng có thể thấy vài cái cây, cành cây di chuyển trong gió, vài loài chim bay qua, hoàn toàn không biết gì về cơn bão vừa xảy ra. "Tôi sợ chết đi được." Cậu lặp lại, cảm thấy mắt mình bắt đầu ngấn nước. Cậu rất sợ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đã hơn ba mươi phút, cậu không đếm nhưng có thể cảm nhận được khi mặt trời bắt đầu lặn, có lẽ cậu sẽ ngồi ở đó lâu hơn. Nếu Jungkook thành thật, cậu không có bất kỳ sức mạnh nào trong cơ thể để nhấc tay lên, kiểm tra điện thoại, di chuyển cơ bắp, tất cả những gì cậu muốn là ngồi đó, ngồi đó đến hết đời. Nhưng có một cảm giác dai dẳng trong ngực mình, một cảm giác đang dần bắt đầu khiến Jungkook khó thở. Điều mà một khi cảm thấy tức giận là chuyển sang buồn bã, tội lỗi, cô đơn.

Jungkook nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc vì không di chuyển được trong một lúc. Cậu chớp mắt, từ từ nâng người lên khỏi ghế, phía dưới tê cứng từ bề mặt khó chịu. Rất nhiều điều xảy ra trong đầu khi cậu từ từ bước về căn hộ của Yoongi. Điều này cũng giống như lần trước, Jungkook hoàn toàn sợ hãi và khiến mọi người phải thất vọng, đây không phải là lần đầu tiên họ trải qua khó khăn, đây cũng không phải là lần cuối cùng.

Cậu nhanh chóng đi đến cửa căn hộ, nhanh một chút để đáp ứng mong đợi của Jungkook. Cậu nuốt nước bọt thêm một lần nữa, có lẽ nên lấy một ít đồ ăn nhẹ hay thứ gì đó, bất cứ thứ gì để giảm bớt căng thẳng. Khi cậu quay đi, cửa mở ra, khiến Jungook đóng băng, mắt chạm mắt với Yoongi. Yoongi nhìn cậu chằm chằm, gần như anh cũng ngạc nhiên. Cả hai đều không mong đợi gặp nhau, ngay cả khi cả hai đều biết rằng cuối cùng họ cũng sẽ đối mặt.

"Rae-" Jungkook bắt đầu.

"Con bé đang chơi trong phòng," Yoongi ngắt lời, "mất một lúc để con bé bình tĩnh lại nhưng cuối cùng cũng đã làm được, hy vọng em không phiền, anh đã cho con bé một ít đồ ngọt."

Jungkook lắc đầu, kéo mạnh tay áo len của mình, tránh ánh mắt của Yoongi, Yoongi không buộc cậu phải nhìn anh, Yoongi cũng tránh ánh mắt của cậu cơ mà.

"Anh đã đi đâu đó?" Jungkook hỏi, liếc nhìn chiếc áo len trong vòng tay của Yoongi.

Yoongi hắng giọng. "Không," Yoongi nói, mở cánh cửa rộng hơn một chút. "Vào đi, trời đang lạnh."

"Ừm," Jungkook nói, không nhận ra trời đang lạnh đến mức nào trên hành lang. "Đúng." Cậu bước vào trong, ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt, bên trong căn hộ, bên trong căn hộ của Yoongi ấm áp và đẹp đẽ biết bao. Jungkook liếm môi.

"Yoongi, em-"

"Để anh rót cho em một tách trà," Yoongi siết chặt cánh tay của Jungkook trước khi bước đi, không để Jungkook kết thúc câu nói của mình. Jungkook thở dài, gật đầu, miễn cưỡng đi theo Yoongi vào bếp. Cậu nhận ra cái dĩa Rae làm vỡ đã được dọn sạch, những mảnh vỡ hiện đang nằm trên quầy bên cạnh bồn rửa.

Kookga | The Art of Lost Stars [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ