Chap 5

1.1K 140 45
                                    

Sự bực bội đu bám Guan Lin cả tuần liền, cậu không biết mình đã ăn phải thứ quái quỷ gì nhưng cậu cáu gắt hơn và dễ bị chọc điên hơn.
Ngọn nguồn rất có thể bắt đầu bằng buổi tối thứ bảy chết tiệt vừa rồi, khi quán có quá nhiều khách, cậu chỉ là đang mệt mõi và nó hoàn toàn không hề liên can gì đến bản mặt cười như nông dân đến mùa bội thu của Jihoon khi ngồi đối diện với bà chị "không có xíu xiu gì đặc biệt" kia.

- Guan Lin, giãn cái mặt ra và mỉm cười đi, cậu định làm thẻ hội viên với style như táo bón lâu ngày ấy hả?

Daehwi quát lên, ngừng hẳn việc chụp cậu bạn bằng máy ảnh xịn sò, xinh yêu mới được mua cho của mình.
Cậu không muốn chút nào việc Guan Lin nhìn thấy những tác phẩm do cậu chụp và bảo chúng rởm đời.
Vấn đề ở đây là thái độ của cậu ta cứ như hạch vậy đó, thề là thánh thần hạ giới cũng sẽ chẳng thể giúp những bức hình kia có sinh khí hơn đâu.

- Hôm khác đi, nay mệt quá rồi.

Guan Lin phẫy tay, ngồi bệt xuống nền đất mát lạnh của sân thượng, giờ giải lao ở đây chẳng có lấy một bóng người, đại đa số đều tập trung ở căn tin cả.
Guan Lin không thích ồn ào, đương nhiên Daehwi cũng vậy, bọn họ không hẹn mà nhất trí cắm rễ tại đấy mọi ngày.

- Haizzzz... lại có chuyện gì? Chưa làm hoà với Jisoo sao?

Daehwi cẩn thận cất máy chụp hình vào balô, sau đó chậm chạp ngồi xuống, tháo chun buộc ở túi xoài, bắt đầu tráng miệng bằng món đồ chua khoái khẩu.
Răng mới cắn xuống, cậu liên nhăn tít mắt lại, xuýt xoa.

- Ờ... chưa...

Guan Lin nhàm chán trả lời, thình lình nhận ra mình cãi nhau với Jisoo đã khá lâu.
Ồ, đó chính là lý do khiến cậu bực mình?
Yeah, tất nhiên rồi. - Guan Lin lầm bầm.

Bằng niềm tin mãnh liệt vào ngọn nguồn của sự bức bối suốt những ngày qua. Guan Lin hẹn gặp Jisoo.

Cậu bình thản ngồi ở ghế dài trong khuôn viên trường, buông thõng đôi tay và mơ hồ suy nghĩ về mấy thứ linh tinh trên đời.

- Có việc gì?

Jisoo bước về phía cậu, vờ phàn nàn dù tâm trí cô đang nhảy cẩng lên vui vẻ.

- Noona tính bơ em luôn đấy à?

Guan Lin ngước đầu nhìn lên, mái tóc dài mềm mại của người đối diện bị gió thổi rối đôi chút.
Cậu nhận ra Jisoo đã gầy đi nhiều so với lần gặp trước, chắc hẳn tâm trạng của cô cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

- Là em tham công tiếc việc, chị chỉ tạo điều kiện cho em làm những thứ em thích mà không bị gò bó, chẳng phải em cũng vui vẻ, khoẻ mạnh thế còn gì?

Jisoo cằn nhằn không dứt, những thứ cô thốt ra khiến trán Guan Lin ngày một nhăn lại chặt hơn, đáng trách làm sao, khi cậu nhận ra bản thân còn bực mình hơn cả lúc nãy.

Thứ quái quỷ gì đã khiến tình yêu đơn thuần, ngọt ngào của bọn họ biến thành ngục tù áp bức, giam hãm tự do của nhau thế này?
Cả sự giận hờn kia nữa, có thể nào khiến nó trở nên đáng yêu không? Dù một chút?

✔️ [PanWink] You fight me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ