Chap 4

1.1K 144 19
                                    

- À... thật ra tôi quên mất.

Guan Lin bối rối chạm vào gáy khi cả hai đang tản bộ trên đường sau một hồi im lặng, còn Jihoon không biết phản ứng gì hơn ngoài việc gật gù.

- Tôi cũng đoán vậy.

Đó là câu trả lời tốt, vì Jihoon đã cố bắt chuyện với Guan Lin chỉ vì cậu ta tình cờ xuất hiện ngay khi cậu thấy chán nhất.

- Hmm... Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quên nhé!

Câu chuyện nhạt toẹt mà Jihoon cố nói đứt đoạn ở đấy với đôi mắt mở lớn hơn bình thường của Guan Lin, thâm tâm cả hai khá chắc chắn là nếu họ gây gỗ với nhau thì khung cảnh sẽ hợp hơn so với bầu không khí quái dị này rất nhiều.

Trời đêm bắt đầu đổ đợt sương đầu tiên vào không khí, gió cắt nhẹ những phần da thịt lộ ra bên ngoài, Guan Lin rùng mình, cảm giác lạ lẫm ngấm vào xương tuỷ, cậu không phải người bụng dạ hẹp hòi, đương nhiên cậu không chấp nhất những việc đã xảy ra, đàn ông con trai với nhau cả, coi như là gây thù trước, kết thân sau. Trên thực tế, cậu đủ mệt mõi vì đợt cãi vả mới nhất cùng Jisoo rồi.

Bọn họ sóng bước trên đường, tiếng giày thể thao va xuống nền đất tạo nên tầng rung động đều đặn.
Jihoon nhớ như in việc mình đã lập kế hoạch để trả đũa Guan Lin ra sao, nó mới vừa xảy ra cách đây vài tiếng thôi, còn bây giờ thì cậu đang phản bội chính cậu.
Cuộc sống mà, thay đổi chút xíu cũng là việc... bình thường thôi!

- Hôm nay anh có vẻ buồn nhỉ?

Guan Lin liếc qua Jihoon, nói sau một hồi đắn đo, nhanh như chớp, mặt Jihoon xụ xuống:

- Tôi bị bạn bè bỏ rơi, nhóc xem cậu ta có đáng đánh không cơ chứ?

Ồ, hoá ra đấy là lý do khiến một kẻ luôn xù lông giận dữ trở nên chán nãn?
Trời đêm che mất cái nhếch mép nhẹ hều của Guan Lin, dù sao thì cách người này giận hờn vẫn cứ phù hợp đến khó tin, kiểu đanh đá, kiêu kỳ.

Bọn họ đi chung một đoạn nữa, cho đến khi xuất hiện khúc ngoặc phân chia đường về nhà khác nhau. Trên đoạn đường ấy, không biết bao nhiêu lần Jihoon chu môi hờn dỗi trong vô thức và thề có chúa, cái cách cậu ta lầm bầm không hề khiến Guan Lin cảm thấy bực mình chút nào.


Sáng hôm sau...

Chamsaechucheo: Bạn yêu quý ơiiiiiiiiii
Parkmicay: Đồ phản bội, đi đi.
Chamsaechucheo: Thôi mà, xin lỗi mà.
Parkmicay: Tuyệt giao, tao không bằng mấy đôi giày mày bán luôn, f*ck u!
Chamsaechucheo: Bạn ơi, cuộc sống vất vả quá, cuối tuần tới chúng ta đi ăn bù nhé, kẻ tội đồ này sẽ khao, ok? Pleaseeeeee~
Parkmicay: Đi mà khao đứa mua giày của mày đi.
Chamsaechucheo: Ơ không đi thật á? Tao còn rủ Sohye đi cùng đấy, cứ nghĩ mày khoái con bé lớp tao cơ?
Parkmicay: Thật? Oh shit... đừng có lừa tao.
Chamsaechucheo: Bố có lừa mày bao giờ? Gặp chổ cũ nhé, ăn mặc cho giống người vào.
Parkmicay: 7 giờ, nhớ đấy.
Chamsaechucheo: Thứ mám gái hơn bạn bè.
Parkmicay: im đi.

Quăng điện thoại sang một bên, Jihoon ôm gối lăn qua, lăn lại liền mất vòng, vì người tên Sohye kia, tai cậu đều chuyển sang sắc đỏ, cũng rất nhanh chóng quên béng đi tên bạn Woojin "vô lương tâm" của mình.

✔️ [PanWink] You fight me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ