Một buổi hẹn hò cực kỳ ngọt ngào giữa Park Jihoon và Lai Guan Lin cứ thế diễn ra.
Bọn họ đã đi ăn cùng nhau, đi mua đồ đôi, và kết thúc ngày dài bằng một nụ hôn sau khi dạo mát bên bờ sông Hàn lộng gió.
Tất cả đều rất tuyệt, nhiệt độ, thanh âm, cảm xúc, Park Jihoon thậm chí còn nghĩ đến tương lai nữa khi luyến tiếc dứt khỏi bờ môi kia.
Thay vì lo nghĩ thật nhiều, Cậu dần dà dễ chấp nhận hơn khi mình là người nhận về sự quan tâm, chăm sóc.
Ai mà thèm bận lòng thứ khác chứ, khi người yêu của cậu trông tuyệt thế này? Và dù Lai Guan Lin không phải là hình mẫu tóc đen dài mà cậu từng tượng tượng, thì chí ít cặp chân cậu ta cũng rất dài luôn.Tiếng rì rầm của lòng sông bị gió đêm quấy nhiễu, tiếng trái tim đập thình thịch không ngừng, chúng hoà quyện vào nhau, bọc lấy mọi giác quan mà Jihoon có. Cả ánh mắt cưng chiều của Guan Lin cũng bao trùm lấy cậu, vì thế nên cậu mãi miết đắm mình trong đó, cho tới khi phát hiện ra có một cô gái đang há hốc nhìn mình.
- S-Sohye?
Jihoon bị kéo tuột về thực tại, mém chút hất Guan Lin té ngửa ra, cậu chùi vội môi mình, lắp bắp nhìn người đang như thể chết trân đứng đó.
Riêng cậu trai đang hôn cậu bị bất ngờ hất ra mà nhăn mặt khó chịu, thật may vì Guan Lin luôn mang giày, nếu là đôi dép nào đó, rất có thể cậu ta liền không suy nghĩ mà gỡ ra, vả vào mặt kẻ dám phá đám chuyện tốt của mình.
Crush từng một thời điên cuồng của Jihoon trợn mắt trắng dã, nếu Jihoon không nhận ra cô từ sớm, có lẽ cậu còn tưởng là một con ma cô đơn nhảy ra doạ dẫm cả hai.
- Cái này.... cái kia... cậu...
Sohye chỉ tay giữa không trung, khuôn mặt tái mép muốn ngất hẳn ra rồi, hôm nay cô đến đây tụ tập cùng một vài người bạn, lúc đi mua thêm thức ăn và quay lại thì bắt gặp cảnh này.
Thực ra lúc mà Guan Lin từ chối cô, cô đã thấy có gì đó sai trái lắm, nhưng cô không nghĩ ra rốt cuộc người từng crush mình và người mình crush lại quay qua yêu nhau.Gió tạt vào mặt Jihoon, hoặc do tâm lý không ổn định, da gà của cậu nổi lên tầng tầng, nhìn Guan Lin chống nạnh lườm Sohye, và Sohye bỏ chạy còn nhanh hơn tốc độ cơn gió đó.
Bầu trời như nứt toác làm đôi.
- Ôi không không không, trời ơi, không không, anh phải làm gì đây Linie? So Hye đã trông thấy chúng ta hôn nhau, oh my god.
Dùng những ngón tay cào vào mái tóc, Jihoon gào lên, khiến xung quanh càng chú ý tới họ nhiều hơn.
Cậu có nên mượn một cái xẻng không?
Đào hố, nhảy xuống, rồi lấp mình lại?Hoặc đã có công bố nào về chi phí tự phóng mình lên sao hoả? Hay đại loại về việc hiến thân cho các thí nghiệm vượt không gian?
- Bình tĩnh nào Jihoon, chúng ta quả thật hôn nhau mà, nên chuyện này đâu có gì nghiêm trọng đâu anh?
Guan Lin cố thờ ơ đáp giữa cơn tuyệt vọng của Jihoon, kìm nén nụ cười để nó không kịp thoát khỏi bờ môi mỏng.
Lúc này Park Jihoon dễ thương kinh khủng.
Cậu sẽ không phiền đâu nếu Jihoon đồng ý cho cậu khoe mối quan hệ này với cả thế giới, lớp của người kia bắt đầu chọc ghẹo hai người, nhưng cậu biết Jihoon đã luôn phủ nhận với họ khi cậu vừa rời khỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/162914854-288-k714809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] You fight me?
Fanfiction- Xin hỏi quý khách dùng gì? - Một cốc nước lọc và... - ??? - Size giày của cậu *nháy mắt*