- Uhm... kì... kì không?
Jihoon mím môi nhìn xung quanh cậu, ngượng ngùng xua tay như thể bảo với những kẻ khác đang bận làm gì thì hãy cứ làm đi.
Đây là quán coffee mà Guan Lin làm việc, nhưng cậu ta hiện không quá quan tâm đến sự ngượng ngập đang nướng chín tai và gò má Jihoon, chỉ chăm chăm buộc lại dây giày gọn gàng nhất cho người đối diện, sau khi người nọ suýt vấp té ở lối ra vào.- Chậc, đừng có cho tui ăn cẩu lương khi bụng đang đói meo thế chứ.
Woojin chép miệng than thở, sự nghiệp bán giày của cậu cũng thật gian nan, ngoại trừ những bé chân gà đang nằm phơi phới mời gọi trong đĩa lớn, thì ở đây còn gì hấp dẫn được cậu sao?
Truyền thuyết người ta gọi những người như cậu là gì nhỉ?
Là bóng đèn? Là bóng đèn có phải không?Tại sao đẹp trai như này lại phải làm bóng đèn cơ chứ?
Woojin bất giác khóc thầm.
- Hyung, giày đẹp á.
Guan Lin cười cười đứng dậy, xem xét tổng thể hiện trạng của Jihoon lúc này, trông cũng không khác thịt heo xông khói là bao.
Chân Jihoon nhỏ hơn Guan Lin 2 size, cùng một kiểu giày mang với nhau thế này, liền biết họ là một đôi hạnh phúc.Guan Lin chưa từng thích ràng buộc dù có quen ai, thế nhưng Park Jihoon luôn là điều ngoại lệ mà cậu muốn mình gìn giữ.
Về phần của Jihoon, cậu đương nhiên không chút cảnh giác với tên bạn của mình, chưa từng đoán được mình đã bị bán đi từ 8000 kiếp trước.
Vậy mới nói, tình bạn từ thời nối khố có bao nhiêu đáng tin, phải đến khi lợi nhuận bày ra trước mắt thì mới nói rõ ràng ra được.- Yeah, đúng như mọi người thấy đấy, giày này chỉ có Park Woojin bán mà thôi, mấy bạn muốn sở hữu chỉ cần bỏ ra xx won, mua 1 chiếc tặng luôn 1 chiếc, nếu điều kiện tài chính chưa cho phép, mình còn nhận trả góp lãi suất 0 đồng theo tuần, tháng, quý.
Woojin rất chuyên nghiệp mà chống tay đứng dậy, đi lòng vòng quanh các bàn xung quanh một chút, không quên để lại số điên thoại, vì biết đâu, ai đấy muốn mua số lượng lớn thì sao?
Khuôn mặt thương mại sẽ trông như thế nào?
Chính là khuôn mặt hớn hở lúc này của Woojin đấy.———
- Đợi em lâu không?
Guan Lin đóng cửa lại, sải bước về phía Jihoon, người duy nhất còn đứng chờ mình sau ca trực.
Sương đêm bắt đầu phủ mờ từng ngóc ngách, phủ lên tóc, lên vai kẻ đang đá chân xuống mặt đường.- Lạnh chết anh.
Jihoon khụt khịt mũi, ngước lên nhìn Guan Lin đầy oán trách, đứng ngoài trời sương chờ người yêu tan làm không có lãng mạn chút nào đâu, thực sự là lạnh muốn ngất đi luôn vậy.
Guan Lin tiến lại gần, đem cái áo khoác to sụ của mình, quấn Jihoon lại.
Mùi nước hoa nhè nhẹ tràn vào từng lỗ chân lông, thân thuộc đến độ như thể họ quen biết nhau từ rất lâu trước đó.
Jihoon là một tên bướng bỉnh, chẳng nghe lời khi Guan Lin bảo cậu đợi ở trong, luôn làm ra những hành động khiến Guan Lin thương xót.
Cậu bảo ở ngoài này sẽ thoải mái hơn, nhưng không biết rằng chính vì thế mà lòng Guan Lin như lửa đốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] You fight me?
Fanfiction- Xin hỏi quý khách dùng gì? - Một cốc nước lọc và... - ??? - Size giày của cậu *nháy mắt*