Guan Lin chau mày, nghiêng đầu nhìn lại, cái cách cậu ta nhếch mép hời hợt trả lời thật khiến người khác muốn đuổi đánh:
- Ờ hơ.
Nhấc chiếc ghế cạnh Jihoon nhích ra, Guan Lin ngồi xuống, trời bên ngoài nóng muốn chết, thế mà cậu ta không có khái niệm giữ khoảng cách cơ bản chút nào, cái máy quạt nhỏ xíu góc căn tin bình thường quay ì ạch như thể đợi đến ngày nghỉ hưu, hôm nay lại bị tên cao ngần này chắn sạch.
Woojin phía đối diện, kiểu gì cũng đều thấy mình là tiểu tam bé nhỏ đang được bao nuôi.- Nên là anh và Jihoon đang ăn mì nè, em muốn ăn không?
Woojin nhả trở ra miếng mì vừa cắn, đẩy lại phía Guan Lin, trong khi mặt cậu ta cứ đen dần đều.
- Em không.
Nắng bên ngoài có lẽ gay gắt hơn, hoặc do ruột gan cồn cào nên không khí càng nóng lên hơn nữa, mồ hôi Jihoon không ngừng nhỏ xuống, và Woojin nghi hoặc việc có hay không cậu đã thua trong trò cá cược mất rồi.
Thực ra cậu cũng không chắc lắm, với cá tính của Jihoon, cậu ta thắng rồi lẽ nào lại ỉm im không nói? Dù gì hôn được Guan Lin một cái, cũng chẳng giao kèo là hôn cụ thể ở đâu, còn cảm giác cá nhân mà nói thì buông bừa một vài câu chẳng lẽ lại là chuyện khó hay sao?
Guan Lin có ý với Jihoon, chuyện này Woojin chưa từng nghĩ đến, nhưng bối cảnh thế này cũng không thể không tin.
Lý do duy nhất mà Woojin nghĩ ra, có lẽ Jihoon cũng bắt đầu có cảm giác, không chắc là thích hay không, nhưng tên cù lần này hiện giờ đang bối rối.Vậy thì sao? Nếu Woojin giúp mối quan hệ này ra ngô, ra khoai, vậy hổng phải là cậu có thể tận dụng cặp chân dài kia để PR cho mớ giày đang ế hả?
Đầu Woojin không được sự cho phép của chủ nhân, bắt đầu tính toán về lợi nhuận mỗi ngày mình thu được, ánh mắt dần sáng lên, và nụ cười cũng dần trở nên thiếu đạo đức một cách rõ ràng.
- Vậy anh ăn no rồi, phải lên lớp trước, em mang nó về hộ anh nhe ~
Ý tứ hiện rõ qua từng câu chữ, Jihoon nuốt cục tức nhìn theo Woojin nhảy chân sáo xa dần, cầu xin cậu ta mang mình đi trong vô vọng và bất lực.
Bữa ăn này cậu phải trả cho tên ác độc ấy, thế mà cậu ta lại chẳng chút thương tình.Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, Jihoon ngồi dính với chiếc ghế gỗ, chờ đợi ngọn gió nào đó hãy mang Guan Lin bay về phương trời thật xa xôi, thế nhưng cuộc sống bất công dán chặt Guan Lin vào ghế, dán khuỷ tay cậu ta chống trên bàn, dán mắt cậu ta vào khuôn mặt Jihoon lúc đó.
Nụ cười nhè nhẹ tựa đùa nghịch cùng những tia nắng ngoài sân, Guan Lin nhìn cậu, cậu nhìn những ngón tay mình đang miết trên mặt bàn, chăm chú đến độ muốn tách lớp sơn khỏi bề mặt gỗ làm đôi.
- Anh tránh em à?
Guan Lin hỏi.
Đương nhiên Jihoon không thể nói "ừ", chuyện ngượng ngùng này cậu không quen, cậu có thể oai hùng đứng dậy, lật cái ghế sau lưng mình ngã nhoài xuống đất, có thể chỉ tay năm ngón vào mặt tên kia, nói với cậu ta rằng hãy thôi làm phiền đến cậu, yeah, điều đó là hoàn toàn có thể, nhưng Jihoon không hề có chút tin tưởng nào về việc tay mình đặt trên cái trán nhẵn nhụi ấy sẽ không run, môi mình sẽ không mấp máy và lời thốt ra sẽ rạch ròi chứ không vấp váp, hụt hơi.
Jihoon muốn mình có khả năng của một chú tắc kè, tặc lưỡi một phát, cả cơ thể liền biến thành màu trùng với màu bức tường bên cạnh, nhấc chân một cái, liền nhảy thật xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] You fight me?
Fanfiction- Xin hỏi quý khách dùng gì? - Một cốc nước lọc và... - ??? - Size giày của cậu *nháy mắt*