Chap 7

1K 147 20
                                    

Bạn có 1 tin nhắn chờ

Chấp nhận

Chamsaechucheo: Hế lô ~

GuanLin: Ai?

Chamsaechucheo: Park Woojin~

GuanLin: Là ai?

Chamsaechucheo: Bạn của Jihoonie

GuanLin: À vâng... Có việc gì sao anh?

Chamsaechucheo: Chỉ là anh muốn hỏi thăm thôi, vì anh nghe nói hai đứa cạch mặt nhau?

GuanLin: Yeah, em đoán còn tệ hơn thế, nhưng mà kệ đi.

Chamsaechucheo: Bộ em thích Jihoon hả?

GuanLin: Anh đang nói cái quái gì vậy? Tụi em đều là con trai đấy.

Chamsaechucheo: Hong gì, ý hỏi chơi vậy thôi hà.

GuanLin: Ngu ngốc thì ra cũng lây qua đường tình bạn.

Chamsaechucheo: Này... anh không ngốc!!!

GuanLin: Ok, anh không ngốc... bằng Jihoon.
GuanLin: Nhưng anh nhắn tin cho em chỉ để hỏi thế thôi á?

Chamsaechucheo: Với danh nghĩa là người hợp tác làm ăn sau này, anh chỉ tò mò sao em đi phá chuyện hẹn hò của nó hoài thế thôi, Jihoon kể là Sohye tỏ tình rồi, em thích Sohye thật?

GuanLin: Em không! Sohye không tốt đẹp gì đâu, em chỉ muốn cảnh báo, và Jihoon block em luôn, thật là làm ơn mắc oán.

Chamsaechucheo: Anh mong hai đứa sẽ sớm giải quyết việc này êm xuôi.
Nhân đây, chúng ta cũng đã thân thiết hơn, em nghĩ... có nên mua ủng hộ anh đôi giày không?

GuanLin: What? Mình thân hồi nào? sao em không nhớ?

Chamsaechucheo: Em... đáng ghét thật đấy.

GuanLin: Cảm ơn anh.

—————————————————————

Guan Lin lướt ngược lên cuộc trò chuyện, chân mày chau lại chặt cứng.
Hết Daehwi bóng gió, giờ cả bạn của Jihoon cũng bảo rằng cậu có ý với Jihoon?
Lạy chúa, chuyện gì vậy?
Không, không...
Cậu thấy Jihoon có chút đanh đá, có chút đáng yêu, dù cái miệng rõ chua ngoa nhưng có vẻ lại là người thật thà, tốt bụng.
Cậu hoàn toàn, tuyệt đối, đảm bảo, chắc chắn... rằng cậu thẳng đuột như sống mũi của cậu vậy.

Mà... Có khi nào Jihoon cũng nghĩ cậu như thế, nên mới block cậu không?

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc lưng, và Guan Lin rùng mình mấy chặp.

Đêm đó Guan Lin nằm mơ, hẳn là ám ảnh từ suy nghĩ ban ngày quá nhiều.
Trong mơ, cậu thấy Jihoon tỏ tình với cậu, con hôn cái "chóc" lên môi cậu.
Cảm giác ấy, nói sao ta?
Ờ, quái dị... nó quái dị kinh khủng!!!

Thế là sau khi giật mình dậy, Guan Lin quyết định không ngủ nữa, cậu lo sợ rằng mình sẽ lại nằm mộng tiếp thôi.

Vật vã qua được một ngày, ngặt nỗi mắt Guan Lin hoạt động rất ổn định, chỉ cần mất ngủ, hôm sau chúng liền trũng vào, viền mắt thì như thể con nít tô lem màu.
Bình thường mặt cậu vốn đã không mấy thiện cảm, bây giờ còn trông doạ người hơn.

✔️ [PanWink] You fight me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ