Chap 13

1.1K 143 63
                                    

"Quác...quác...quác..."

Nguyên đàn quạ đen bay ngang đầu, tình cảnh này...

Chời má, Cái quái gì vậy?

Jihoon há rộng khuôn miệng, không thể thu về biểu cảm ngớ ngẩn hiện thời.
May mắn là Guan Lin ôm cậu chặt cứng, nếu không, có lẽ hai con mắt cậu đang bẹp dí dưới mặt đường.
Giờ này làm gì còn thời gian nhớ tới cặp giò tê cứng nữa? Cậu chỉ mong lẹ lẹ thoát khỏi giấc mơ kỳ quái này thôi.

Lạy chúa tôi.

Jihoon lầm bầm, cố hớp lấy không khí khi Guan Lin nới lỏng vòng tay.

Xét về mặt vi mô, Jihoon biết mình là người vừa tử tế, vừa tốt bụng.
Xét về mặt vĩ mô, nhà cậu thì giàu, còn cậu thì lại đẹp trai.
Bản thân mang mị lực lớn như vậy, Guan Lin ở cạnh cậu, nếu cậu ta không ái mộ cậu, cậu ta mới là kẻ bị đuôi.

Tuy Jihoon vô cùng tự tin về suy nghĩ ấy của mình, nhưng gì thì gì, cậu cũng không thể dắt theo một em bồ to cao hơn cậu được? Không hợp lý chút nào.
Hơn hết, lúc này, cậu thấy mình vô cùng giống tiểu tam bị chính cung bắt gian tại trận.
Guan Lin trừng mắt với bồ, bồ cậu ta thì trừng mắt với cậu, còn siêu cấp mị lực là cậu thì chỉ muốn dán chặt con ngươi xuống mũi giày bởi tay Guan Lin dường như không hề có ý buông tha để cậu chạy đi.

Những đoạn ký ức về thời điểm bọn họ gặp nhau, gây nhau, làm thân ào ạt ùa về, những đoạn đối thoại kỳ quặc tua chậm, tua chậm, ngay cả việc Guan Lin phân bua rằng cậu ta thẳng tưng thế nào vẫn còn ong ong bên tai trong cái đêm cả hai ngủ chung lúc cắm trại cũng dần hiện lên mỗi lúc một nhiều.

Mà khoan, khoan, khoan...

Jihoon tự muốn đánh đầu mình một cú.

Xếp vấn đề Guan Lin thẳng hay hơi thẳng qua một bên cái đã, thế này chẳng phải nói ngày trước chuyện của cậu và Sohye đổ vỡ là do cái tên yêu nghiệt này phá ngang sao?
Nhìn cái biểu hiện vừa rồi đi, rõ ràng là cậu ta yêu cậu đến sắp chết đến nơi rồi.

Oh my god.

Guan Lin thích mình từ hồi nào vậy?

Đầu Jihoon ong ong, càng nghĩ càng mờ mịt.

Lúc này chính cung đã thôi nhìn cậu, buồn bực hướng về phía Guan Lin:

- Em có phải còn giận chị nên mới nói dối? Chắc chị không nhìn nhầm phải không? Guan Lin, cậu ta là con trai mà?

Jisoo nghẹn thở, trước giờ cô ta còn chưa từng được ôm công khai như thế, dù bây giờ là nửa đêm, và đoạn đường phía trước quán rõ vắng lặng, nhưng cũng không thể cứ thế mà ôm nhau chặt cứng vậy chứ?
Ông trời ngó xuống mà coi.
Jisoo điện nước đầy đủ lại thua dưới cái tên suông đuột nào đây?

- Em không giận chị, dù chuyện này có khó chấp nhận với chị thế nào cũng không sao, anh ấy chấp nhận là được rồi.

Giọng Guan Lin đều đều truyền đến, nhưng não Jihoon vốn đã trì trệ để tiếp nạp từ lâu.

Phải đến nửa ngày sau câu nói kia, khi mà cái bóng của Jisoo không còn ở đó, khi mà Guan Lin chằm chặp nhìn vào cậu, thì suy nghĩ của Jihoon mới bắt đầu làm việc, tổng sỉ vả tên mặt dày trước mắt của mình.

✔️ [PanWink] You fight me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ