Chính vì câu thách thức kia của Woojin nên Jihoon mới cảm thấy mình quá đỗi ngu ngốc, không những hùa theo cậu ta, mà còn tự mình đào hố chôn mình, cơ hồ chỉ để lại mỗi cái đầu ló lên, ngáp ngáp.
Trên đời không cái dại nào giống cái dại nào, mà là từ cái dại bé nhỏ chuyển sang cái dại to bự, nên giờ này Jihoon ngồi trong quán coffee nơi Guan Lin làm việc, nhìn cậu ta đi tới đi lui, càng nhìn càng thấy chán đời.- Ăn gì nữa không?
Guan Lin tạt ngang sang chỗ Jihoon, nhàn nhạt hỏi khi người kia cứ thở dài thườn thượt, chuyến dã ngoại đã kết thúc, cả vấn đề cậu bị đụng đầu u một cục bự chảng mấy hôm liền cũng bị cưỡng ép bỏ qua, thế nhưng giữa bọn họ cứ có gì đó lấn cấn, khó nói.
- Anh béo lên rồi.
Jihoon buồn buồn đáp, không để tâm trong thanh âm có bao nhiêu sự mè nheo, giận dỗi, người nghe được là Guan Lin chẳng tránh khỏi buồn cười, hiểu cách nào cũng giống như cậu đang vỗ béo người kia lên vậy.
Kỳ thực trước đó cậu có nói chuyện qua với Daehwi, đấu tranh dằng xé giữ lắm để đả thông tư tưởng của chính mình rằng có vẻ cậu bị sự đáng yêu của Jihoon tác động lên xíu xíu.
- Daehwi...
Trong cái nắng chói chang giữa trưa, Daehwi tiếp tục không tình nguyện mà bị Guan Lin lôi lên sân thượng với lý do nhờ chụp giúp ảnh thẻ, bằng con máy ảnh siêu xịn từ cậu, với bản mặt không thể khó ở hơn.
- Ờ?
Daehwi nhìn cậu bạn thân qua ống kính, hời hợt đáp, tìm cách tốt nhất để tấm ảnh tòi ra không quá doạ người.
Chẳng hiểu tại sao hàng tá đứa con gái lún sâu trong khuôn mặt lạnh tanh như tuyết cuối đông khô queo, khô quắt đập thẳng vô mặt ấy nhưng vẫn thích.
Có lẽ nữ giới mang vài chục cái nhiễm sắc thể ưa ngược nào đó chưa được nghiên cứu ra, cậu không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.- Làm sao cậu biết cậu thích con trai?
Guan Lin hỏi khi Daehwi canh vừa chuẩn góc, tấm hình bị nhoè đi, và cậu muốn đánh đòn người kia thực sự.
Muốn hỏi gì thì cứ huỵch toẹt từ đầu có phải đỡ hành hạ đời nhau hơn không?- Không biết, chỉ tự nhiên một ngày đẹp trời, thấy hắn ta liền tưởng tượng đến mấy viên socola, muốn liếm một cái.
Daehwi chớp mắt thành thật, gió thổi vù qua, mặt Guan Lin đen ngòm.
- Kinh dị.
Miệng thì nói vậy nhưng lời mà Daehwi nói rất dễ liên tưởng, cho nên dù là một kẻ không thường xuyên biểu lộ sự bối rối ra mặt nhưng tai Guan Lin vẫn cứ vô thức đỏ lên, may mắn là tên lắm chuyện Daehwi không thèm chú ý, chỉ tập trung xem lại mấy tấm hình mình đã chụp mà thôi.
- Rồi sao? Nhưng mà hỏi chi?
Cậu ta lầm bầm, vuốt lại mớ tóc con vểnh lên đầy kiêu ngạo trên đầu.
- Tự dưng thắc mắc.
Guan Lin ngưng lại trong giây lát trước khi những lý do điên rồ kịp chạy xoẹt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] You fight me?
Fanfiction- Xin hỏi quý khách dùng gì? - Một cốc nước lọc và... - ??? - Size giày của cậu *nháy mắt*