Chap 15

1K 140 25
                                    

- Guan Lin...

Jihoon nhỏ giọng gọi, và Guan Lin mỉm cười ngay sau đó, vẫy tay rồi bước về phía cậu như thể cậu ta chỉ chờ đợi có thế thôi.
Ánh mắt rạng ngời như những vì sao vừa sa vào đó, dù cho mọi thứ vẫn giống trước kia, thế nhưng sự ngượng ngùng kỳ dị trong Jihoon đang ngày một lớn dần.

- Anh tan học rồi hả? Mệt không? Túi có nặng không? Em mang giúp anh nhé?

Trái với sự lười biếng trong cử chỉ khi xua các cô gái quanh mình, Guan Lin hiện giờ trông tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

- A-Anh khoẻ.

Jihoon lắp bắp, không biết tại sao mình cần trở nên như thế, chỉ là sự hồ hởi thái quá này cậu vẫn chưa quen.

Một vài cuốn tập bên trong, liệu chúng có thể khiến cậu đổ mồ hôi khi cầm hả?

Hoang đường.

Dù gì cũng đừng đối với cậu như thể cậu mỏng manh thế chứ? Nhìn lại đi, bề ngang này, hổng phải là cậu còn mỡ màng hơn cả Guan Lin?

Như thể hiểu thấu tiếng lòng Jihoon, người bên cạnh cậu xoa xoa mái đầu mềm mượt, cảm giác ngượng ngùng ban đầu thoắt cái biến thành một ngọn lửa to khi Guan Lin nhẹ nhàng châm chích:

- Nhưng anh sẽ không cao nổi luôn á.

Lòng tự trọng của Jihoon bị nghiền nát như chiếc lá khô cậu vừa mới đạp qua.
Cậu đâu phải thấp, chỉ là tên nhóc này đột biến quá thôi.
Khớp ngón tay vang lên răn rắc, trong chiều nhạt nắng, Jihoon chạy đuổi theo và Guan Lin sải bước lớn ngay trước cậu rồi cười.

- Hyung, đừng về nhà vội, mình đi chơi một lát đi.

Câu nói thốt ra, bước chân Guan Lin cố tình ngưng lại, để Jihoon đâm sầm vào theo quán tính, chạm phải lưng mình.
Jihoon không nhớ bản thân có đánh cậu ta theo dự tính ban đầu không nữa.
Chỉ nhớ mùi xả vải hoặc nước hoa của Guan Lin quả thực say lòng.

Mùi cỏ dại đâm chồi mạnh mẽ hay là mùi cánh rừng nhiệt đới sau mưa?!?!

- Nên là, chúng ta đang hẹn hò đây hả?

Guan Lin nói không chắc chắn, nhìn quả bóng rổ không ngừng nảy lên trong tay của Jihoon.
Cặp sách cả hai bị vứt ở ghế ngồi, áo khoác vắt lên trên, tay áo trắng xắn lên quá khuỷ và khom người, đứng đối diện nhau.

- Bộ em tưởng chúng ta sẽ đi coi phim, đi thuỷ cung hay chụp hình đôi gì đấy hả? Gớm bỏ mẹ được.

Jihoon chau mày trước thái độ của Guan Lin, đuôi mắt giần giật vài cái, gân cổ cãi, vẫn còn khó chịu vì sự trêu chọc của cậu ta từ lúc nãy.

Bọn họ vừa vặn trông thấy sân bóng rổ khi ngưng lại, và đúng như dự đoán không mấy vui vẻ của mình, Guan Lin bị kéo vào đây.

- Nếu không muốn chơi cùng thì về trước đi, không tiễn.

Jihoon trông thấy sự phân vân trong ánh mắt Guan Lin, nhún vai, vẫy tay với một vài tên học sinh còn nán lại, cười tít mắt và nói với bọn chúng rằng có muốn hay không vận động đôi chút trước khi về.

✔️ [PanWink] You fight me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ