...Việc Moon Byul tham gia phim lần này liền khiến Krystal và HyunA vô cùng ngạc nhiên,có đánh chết họ không dám tin là Moon Byul chịu quay trở lại để đóng phim lần này,và rồi để khi chính Moon Byul xác nhận rằng cô đồng ý tham gia vì cô Bae Jong Ok thì họ mới tin Moon Byul đã quay trở lại,Krystal rất vui cô mừng đến độ bổ nhào vào Moon Byul ôm đến lợi hại khiến cô xém chút ngợp thở,Yong Sun đứng bên cạnh không khỏi phì cười,cô cũng muốn mình được ôm Moon Byul như vậy,cô cảm nhận mình ganh tỵ với Krystal thật đấy...
-Xem ra cuối cùng cũng chỉ có cô Bae mới có thể khiến cậu quay trở lại diễn xuất thôi nhỉ,chúc mừng cậu!-HyunA hơi nhướng mi vỗ nhẹ vai Moon Byul cười một cái.
-Nhưng mình chỉ sợ,mắt của mình không tốt,mong là đến lúc quay phim sẽ không ảnh hưởng gì!- Moon Byul nhân lúc Yong Sun đang nói chuyện cùng Hani,WheeSa và Krystal thì nói chuyện riêng với HyunA một chút.
-Cậu đừng lo lắng quá,trong thời gian này sẽ không có trở ngại gì trong việc quay phim,mình kê cho cậu ít thuốc những lúc mắt không ổn,đừng lo lắng quá mình và viện trưởng sẽ cố gắng tìm giác mạc thích hợp cho cậu,mình không để cậu thành kẻ mù đâu,mình hứa đấy!-HyunA xiếc nhẹ vai mình,cô là người bên cạnh Moon Byul trong những thời gian khi Moon Byul được chuẩn đoán tăng nhãn áp nếu không có giác mạc phù hợp để thay thế thì Moon Byul sẽ vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng.
-Cậu lại thế rồi,mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất, kể cả việc không thể tiếp tục nhìn thấy được cô ấy!-Moon Byul khẽ cong môi cười nhạt hơi quay người về phía Yong Sun đang nói chuyện rất vui.
-Cậu...thích cô ấy...đúng không?-HyunA đâu phải kẻ mù mà không nhận ra ý tứ của hai con người này từ phim kia rồi chứ.
-Mình đâu có vinh dự như vậy chứ,cô ấy là Đại Minh Tinh kia mà...nói cậu chắc không tin,mình đã ngủ cùng cô ấy cái đêm mình tái phát...cô ấy...cô ấy bảo đã yêu mình!-Moon Byul cho hai tay vào túi quần khẽ thở hắt ra một tiếng chậm rãi nói.
-Cậu...cậu nói...cô ấy yêu cậu...là thật??-HuynA như đang nghe lầm,Đại Minh Tinh yêu Moon Byul sao,chuyện gì thế này.
-Ừm...nhưng mình không muốn trở thành gánh nặng sau này cho cô ấy,cô ấy xứng đáng được những thứ tốt hơn,nếu mắt mình thật sự sẽ không thể nhìn thấy được nữa thì chẳng khác nào Yong Sun cô ấy sẽ yêu một kẻ mù như mình sao!-Moon Byul thở dài một tiếng không phải cô bi quang nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thể tìm được giác mạc phù hợp để thay cho cô hơn mấy năm qua.
-Sao lại như vậy...khốn thật,nghe rõ đây Byul...mình nhất định sẽ giúp cậu,mình cấm cậu nói những câu không hay,cậu là chị họ của mình,bằng mọi giá mình cũng không cho phép cậu bỏ cuộc biết không hả??-HyunA xiết chặt nấm đấm nói từng câu từng chữ chắc nịch,từ lúc tiếp nhận bệnh án của Moon Byul không ngày nào mà cô không cố gắng và cô không cho phép Moon Byul bỏ cuộc trong lúc này.
...Moon Byul hơi mỉm cười nhìn thái độ tức tối nhưng đầy quan tâm đến cô,cô không từ bỏ nhưng chỉ là cô không biết mình sẽ đợi đến khi nào,cô không mong muốn tình cảm của cô Yong Sun càng ngày sâu đậm vì như vậy sẽ khiến cả hai sau này đau khổ mãi thôi,cô chỉ muốn trong thời gian này có thể nhìn ngắm được bao lâu cô sẽ ngắm nhìn mãi,còn có thể bảo vệ được bao lâu thì sẽ bảo vệ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun] NGƯỜI THẾ THÂN
RandomVẫn là MoonSun nhé,dạo này au có rất nhiều ý tưởng viết truyện cho hai bạn trẻ chắc cũng đến gần cả chục ý tưởng đó chứ,mà phải từ từ ghi thôi nhỉ hehe!!^^ Trong fic này vai trò của cặp đôi ì sáng hề! khá là rõ rệt nhưng cũng ngược nhau không kém,HE...