-Chẳng...phải...muốn nói...chuyện với...con sao...ba...!! -Moon Byul biết ông không biết mình nên bắt đầu từ đâu khi đối mặt với cô liền đã mở lời trước.
-Con...ta không xứng Byul à...dù ta rất vui khi con đã chịu gọi ta như vậy, ta có lỗi với mẹ con với chị em con... là ta sai khi để người đàn bà đó vào trong gia tộc... ta xin lỗi con Moon Byul... ta không mong con tha thứ...hận ta cũng được...chỉ cần con không sao là ta đã mãn nguyện rồi!- ông vui khi cuối cùng cô cũng đã gọi ông một tiếng ba từ mà hơn mười năm qua ông luôn mong mỏi được một lần nghe lấy từ cô.
-Đừng...nói vậy...ba cũng là... bất đắc dĩ...thôi mà...con cũng nên... vì mẹ và... nội... cho ba... cơ hội... con không sao...!!-Moon Byul giọng yếu ớt lên tiếng nhìn ông như muốn khóc với cô.
-Con còn dám nói...nó đáng bị như vậy từ con!-một âm giọng trầm đầy quyền lực từ cửa bước vào khiến ngài Moon và cả Moon Byul không khỏi ngạc nhiên.
-Mẹ/Nội!-cả hai lại cùng đồng thanh lên tiếng nhìn người phụ nữ quyền lực ấy.
-Hừm...sao hả,thấy bà già này về đột xuất như vậy bất ngờ lắm sao,nếu ta không về,con và nó còn muốn dấu?-bà không nhìn lấy ngài Moon một mực ngồi xuống cạnh Moon Byul trách móc đứa cháu này của bà.
-Mẹ...con...con chỉ là...!!-ngài Moon méo mặt toan vội giải thích sự việc.
-Được rồi...Sujeong đã nói cho ta biết...nếu không phải con bé một mực muốn dấu diếm ta liền không để yên mà hỏi thì cha con các người cũng muốn dấu ta,Byulie à... con thấy sao rồi, con làm bà già này sợ lắm rồi đấy?-cách đây mấy ngày bà đã nhận được cuộc gọi từ đứa cháu lớn nhất của mình báo tin việc của Moon Byul và không suy nghĩ ngay trong ngày từ Mỹ bà đã đặt vé máy bay trở về Hàn.
-Con...không sao...nội...đừng trách ba...chuyện...đã rồi...con...con không trách ba,nội... đừng giận sẽ không tốt...cho sức khỏe...khụ khụ...!!-Moon Byul biểu tình ôn hòa khó khăn nhìn bà lên tiếng ho lên một tiếng ôm chặt lấy bụng.
-Được rồi...đừng cố nói...ta không giận,không giận nữa,con a...tìm được con bé rồi đúng không, khi nãy đã thấy ở ngoài...rất lo cho con a!-vuốt nhẹ lồng ngực đứa cháu này của mình liền nhắc đến Yong Sun khi nãy đã gặp ở ngoài cửa,bà nhận ra đứa nhỏ đã từng cùng Byulie của bà chơi đùa từ nhỏ.
-Nội...có việc...này...con muốn...nhờ nội...!-Moon Byul nắm lấy tay bà liền khẩn cầu điều gì đấy.
...Mọi người nghe Moon Byul đã tỉnh liền đã không ý tứ mà vọt lẹ lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Krystal và HyunA,cô Bae Jong Ok khi thấy Moon lão phu nhân liền không khỏi ngạc nhiên cà kính cẩn chào hỏi,cả bọn ồn đến mệt mãi đến khi bác sĩ vào thì mới chịu im lặng mà đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn bà Nội và Yong Sun,chủ tịch Moon cũng bị lão phu nhân đuổi thẳng cổ ra ngoài khiến ngài đau lòng méo mặt, khi bác sĩ thông báo Moon Byul không còn gì đáng ngại nhưng cũng phải ở lại chờ vết thương khỏi hẳn mới được về nhà...
-Em có...mệt không...ngủ một chút đi... mấy ngày nay... em trông Byul... vất vả rồi... cẩn thận sức... khỏe của... mình nữa!-Moon Byul siết chặt bàn bay hơi gầy của Yong Sun khẽ ôn tồn nhìn rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun] NGƯỜI THẾ THÂN
RandomVẫn là MoonSun nhé,dạo này au có rất nhiều ý tưởng viết truyện cho hai bạn trẻ chắc cũng đến gần cả chục ý tưởng đó chứ,mà phải từ từ ghi thôi nhỉ hehe!!^^ Trong fic này vai trò của cặp đôi ì sáng hề! khá là rõ rệt nhưng cũng ngược nhau không kém,HE...