Tokyo, 20:00PM, 22/12 /xxx
Đêm mùa đông tuyết rơi, từng làn gió lạnh nổi lên, mang theo từng cơn lạnh thấu xương. Một buổi đêm gần cuối tháng 12, là những ngày mà người ta chuẩn bị đón lễ Giáng sinh với sự hào hứng vui mừng cùng với bầu không khí ấm áp, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Những cô cậu bé được cha mẹ đưa ra ngoài ăn tối hay mua sắm, những quán ăn tấp nập người với tiếng nói cười rôm rả, hay những cặp đôi nắm tay nhau cùng đi dạo phố... Tất cả đều thật yên bình ấp ám và giản dị.
Đó là một cuộc sống vui vẻ đời thường, của những con người bình thường.
Nhưng đó chỉ là đối với những người được sinh ra với hạnh phúc trọn vẹn, sống an nhàn mà không hiểu được, thế nào là đau thương mất mát. Cũng không biết được, đằng sau những toà nhà cao lớn hay những căn nhà sạch sẽ ấm áp với ánh đèn lộng lẫy, là các con hẻm tối tăm bẩn thỉu, nơi sinh ra của những con người bất hạnh bị số phận lãng quên, hoặc là nơi bắt đầu số phận thứ hai của người đã mất đi hạnh phúc.
Ở một góc tối nhỏ hẹp, dưới cái hiên nhà nhỏ đã cũ, có hai đứa bé - một trai một gái - ngồi sát vào nhau, rúc sát vào nhau, cho nhau sự ấm áp dưới những cơn giá lạnh và từng đợt tuyết rơi ẩm ướt lạnh ngắt. Hai đứa trẻ đó mặc dù còn rất nhỏ, rất gầy yếu, nhưng không như mấy đứa trẻ khác đáng lẽ ra giờ này đang quây quần bên bố mẹ trong nhà, được ăn no mặc ấm thì hai đứa trẻ này lại hoàn toàn ngược lại.
Đứa bé trai chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn cùng một cái quần đùi rách rưới, cô bé nhỏ hơn bên cạnh chỉ có một chiếc váy ngắn màu trắng, cũng đã rách và nhiễm bẩn. Hai đứa trẻ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Chúng cũng rất lạnh và đói, nhưng mà chúng không có tiền, nên chẳng thể mua được bất cứ thứ gì, chỉ có thể bới rác mong tìm được cái gì đó có thể ăn được hoặc dùng được, mặc dù đó chỉ là đồ người khác bỏ đi.
Hai đứa trẻ đó, nhìn vào có thể được đoán được là chúng mồ côi cha mẹ, hoặc là bị bỏ rơi không thể về nhà, nhưng thực ra không phải vậy.
Bọn họ - Shinkai và Nagisa - vốn không phải là trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi như mọi người nghĩ, cũng không phải là họ không có gia đình, chỉ là đã mất đi tất cả, từ cha mẹ, người nhà, địa vị,...tất cả đều đã mất.
Một đợt gió lạnh lùa qua khiến cả hai rùng mình, cô bé 5 tuổi -Shiota Nagisa - nép sát vào người anh trai 8 tuổi - Shiota Shinkai - đang cố gắng ôm chặt em gái mình vào lòng cho cô bé ấm hơn. Hai đứa bé cứ như vậy, im lặng ngồi cạnh nhau dưới ngày mùa đông lạnh lẽo. Tuy đây là sâu trong một con hẻm nhỏ, nhưng bọn họ vẫn nghe được âm thanh cười nói, tiếng xe cộ tấp nập và ánh sát lấp lánh từ những toà nhà lớn, đâu đó còn thoang thoảng một mùi bánh nướng ngọt ngào, khiến cả hai không ngăn được mình nhớ lại cuộc sống hạnh phúc trước đây của mình.
Chỉ mới một tháng trước đây thôi, Shiota Shinkai và Shiota Nagisa, chính là đại thiếu gia và nhị tiểu thư của gia tộc Shiota, một trong hai gia tộc đứng đầu Hắc Đảng mà cả thế giới khiếp sợ e dè, bản thân bọn họ cũng là những người mà cả Hắc Đảng kính trọng nể phục bởi tài năng và trí thông minh mặc dù còn rất nhỏ tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Ansatsu Kyoushitsu] [Karma X Nagisa] Đấu Tranh Với Vận Mệnh
Fanfiction1/Couple: Akabane Karma x Shiota Nagisa(nữ), Ren Sakakibara X Gakushu Asano (BL), Mehara Hiroto x Isogai Yuuma (BL), Sugino Tomohito x Kayano Kaede... 2/Ratting: -Như đã nói, trong fic này Nagisa sẽ là nữ, nếu ai không hợp có thể không đọc nhưng n...