Chap 2: 10 năm sau

122 8 0
                                    


Tokyo, 8:30 AM, 22/12/xxx + 10

Quán Café Hoshimichi

Bên cạnh cửa sổ lớn của quán Café nhỏ nhắn ấm cúng, một cô gái trẻ, mặc một chiếc áo khoác dài xanh đậm, áo len cổ cao trắng, quần bó đen và đôi giày thể thao trắng, vừa đọc sách vừa thưởng thức cốc trà chanh nóng hổi của mình. Tuy ăn mặc giản dị và ngồi ở một vị trí kín đáo trong quán, nhưng cô vẫn thu hút được khá nhiều ánh mắt về phía mình, nhất là của mấy cậu con trai.

Cô gái này thực sự rất đẹp, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ, đôi mắt xanh long lanh như đá Sapphire, dáng ngồi thanh tú nhã nhặn và đặc biệt là mái tóc xanh lam óng mượt, được buộc cao bằng một cái nơ trắng. 

Một cô gái nổi bật, khiến cho tất cả những người bước vào quán hay đi ngang qua cửa kính của quán Café, dù là nam hay nữ, đều không nhịn được nhìn qua.

Không để ý đến ánh mắt từ nhiều người, cô gái ấy - Shiota Nagisa - vẫn tiếp tục đọc sách, chốc chốc lại nhìn ra cửa kính một lát. Có lẽ cô đang đợi ai đó.

Vài phút sau, chuông cửa của quán rung lên, một thiếu niên tóc đỏ bước vào và lần này, tất cả con gái trong quán đồng loạt chấn động trước chàng trai xa lạ.

Một chàng trai đúng chuẩn soái ca, sở hữu mái tóc đỏ rực như hoàng hôn, kết hợp khuôn mặt điển trai với nụ cười yêu nghiệt và đôi mắt hổ phách sắc bén, dáng đứng cao ngạo khiến cho người con trai này toả ra một khí chất vương giả lạnh lùng.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài đen, áo len cao cổ xám và quần bó đen, cầm theo một cái bìa xám.

Người con trai nọ đưa mắt như tìm kiếm ai đó, rồi tiến tới chiếc bàn bên cạnh của kính, nơi có bóng dáng xanh lam đang ngồi đọc sách, cười nói:

- Yo, Nagisa, đợi lâu chưa?

Cô gái ngẩng đầu lên, cười nhẹ đáp: "Vừa mới tới thôi, xong việc rồi à?" - Cô nhẹ nhàng hỏi, người kia đặt tập tài liệu lên bàn, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, vừa gọi cho mình một ly café đen vừa đáp : "Xong rồi, cũng đơn giản thôi."

- Chuyên nghiệp có khác nhỉ, nhiệm vụ khó vậy mà chưa tới 3 ngày đã hoàn thành.

- Thường thôi, tại ngài ấy cứ thích giao mấy việc quái đản cho tớ, mãi thành quen. - Cậu nói, nhấp ngụm cafe.  - Cơ mà đừng nói thế trong khi cậu cũng vừa mới hoàn thành một vụ quái đản không kém chứ.

- So với quý ngài đây vẫn còn kém xa. - Nagisa nhún vai, uống một ngụm trà nóng. - Thế cậu báo cáo xong rồi sao, Karma?

Người được gọi là Karma kia cười cười, lười biếng nói:

- Chưa, dù sao thì cũng hoàn thành sớm hơn so với dự định, không cần báo cáo sớm.

- Này, cậu biết Boss đã nói làm xong là phải báo cáo ngay mà. - Nagisa lắc đầu nhẹ với cậu bạn.

- Thì tớ vẫn sẽ báo cáo mà, chỉ là sau khi nghỉ ngơi sau một nhiệm vụ oái ăm thôi.

- Tuỳ cậu vậy. - Chịu thua trước cái tính thỉnh thoảng vẫn hay làm biếng này của cậu bạn, Nagisa cũng mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm. Cũng không trách được, khi mà cậu ấy là thành viên cấp cao, chỉ sau Boss và ban điều hành của tổ chức, và lượng công việc cũng nhiều hơn so với cô nên làm biếng chút có lẽ cũng chẳng sao.

[Fanfiction Ansatsu Kyoushitsu] [Karma X Nagisa] Đấu Tranh Với Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ