Chương 00

7K 342 7
                                    

Khi cậu ấy hôn tôi, không đặt thêm tình cảm, vị như nhai sáp
Khi tôi hôn cậu ấy, tỉ mỉ kỹ càng, cảm tình dung nhập xương máu

Cậu ấy nói không yêu tôi
Nhưng rõ ràng cậu ấy đã yêu tôi
Nếu không sao có thể nhắm mắt hôn sâu mãnh liệt đến vậy

Do not just kiss me
Please love me



Jeno & Jaemin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jeno & Jaemin

Ngày Na Jaemin gặp được Lee Jeno hẳn là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng cảnh sắc tươi đẹp hiếm có ở thành phố Seoul.

Anh mặc quần áo thể thao màu trắng thuần, ngồi trước một cánh cửa rách nát ven đường, ngắm con chó trắng dơ bẩn chạy từ đầu ngõ bên này đến đầu ngõ bên kia. Nó chạy băng băng, kêu gào ầm ĩ, chỉ để đoạt lại khúc xương nó giấu dưới gốc cây cổ thụ trên phố từ trong mồm con chó vàng cao hơn nó một cái đầu.

Anh cười, không biết đang cười cái gì, có thể cảm thấy con chó trắng thật ngốc, cũng có thể cảm thấy trời thật đẹp, dù sao cũng cười rồi.

Anh biết khi mình cười nhìn rất đẹp, hàng lông mi vừa dài vừa dày, đôi đồng tử đen nhánh và khóe miệng xinh xắn như mèo. Quả thật là nụ cười cực kỳ đẹp, nhất là vệt máu hẹp dài đã khô tựa vết sẹo bên khóe miệng, ấy là khi người nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm thần kỳ đột nhiên muốn vẽ thêm điểm nhấn.

Là thuần khiết cuốn hút trái ngược đến cực điểm. Tà ác và lương thiện tương xứng một cách tài tình.

Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời, ánh nắng quá chói khiến anh muốn rơi nước mắt. Thế nên nước mắt rơi xuống chân ngấm vào nền đất còn kèm theo máu của chính mình.

Anh khóc, không biết tại sao lại khóc, có thể cảm thấy mặt trời quá chói mắt, cũng có thể cảm thấy bản thân khiến người ta xót xa như con chó trắng bị cắn nằm lăn ra đất, đuôi cụp lại, trốn tránh trong một góc tường, dù sao cũng khóc rồi.

Là vở kịch một vai diễn thật tròn vai, tình cảm mãnh liệt và chân thành, đây là cách Na Jaemin dùng để tiêu khiển trong cái cuộc đời đầy tăm tối và vô vị của mình.

Sau khi cười rồi khóc, vẫn phải bước tiếp với cuộc sống tạm bợ.

Nhưng... lần này có thêm một khán giả.

Lee Jeno ngồi trên tầng hai của nhà hàng Trung Hoa, tiếng đánh đập leng keng cách vách phụ họa, hắn dõi mắt trông theo Na Jaemin dưới lầu đến nửa tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên được đơn độc phái ra ngoài giải quyết "công việc", trong nụ cười xa lạ, hắn dần thích nghi với khung cảnh đẫm máu tàn khốc bên cạnh, cũng ngăn được bàn tay đang không ngừng run rẩy vì căng thẳng. Khi đám người gọi hắn là thiếu gia kéo người đàn ông trung niên ra ngoài như tha một con chó, hắn cũng không đỏ hoe mắt bảo họ dừng tay giống thường ngày.

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ