Ngoại truyện 02

4.1K 309 8
                                    

Ngoại truyện 02: Âm độ vẫn ấm

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay San Francisco, Huang Renjun và Na Jaemin đã yêu xa một tháng ba ngày hai mươi mốt giờ.

Huang Renjun kéo chặt chiếc áo bông màu nâu nhạt, khóa ngoan ngoãn kéo vút đến tận trên cùng, mũ len đè mớ tóc xoăn xõa tung cậu mới uốn, khăn lông cừu màu trắng quấn từng vòng che mặt cậu kín mít. Vậy mà vẫn lạnh.

Cậu rùng mình một cái, đứng nhíu mày với mớ tiếng Anh trên bảng chỉ dẫn trước cửa kính lối ra, bắt đầu hối hận tại sao năm xưa mình không học tử tế, còn đi Hàn du học, khẩu âm cũng đổi theo rồi.

Khi cậu đang rối rắm xem rốt cuộc nên hỏi đường anh trai người da đen bên trái hay chú người da trắng bên phải, Na Jaemin đúng lúc gọi điện thoại đến.

"Injun đang làm gì đó?" Giọng Na Jaemin nghe bình thường nhưng Huang Renjun có thể cảm nhận được anh đang rất vui.

"A, à, thì, đang ăn sáng nè." Huang Renjun cấp tốc vận hành đầu óc, tính chênh lệch giờ, chắc đang là giờ ăn sáng. Cậu trả lời xong khẽ thở phào, suýt chút nữa lộ mất rồi.

Na Jaemin chộp được tạm dừng ngắn ngủi khi đối phương trả lời câu hỏi của mình, cũng đoán ra bé ngốc tưởng mình còn chưa biết, đang bịa chuyện cơ.

"Ăn gì thế?" Na Jaemin cách nửa cái đại sảnh, nhìn chăm chú cái đầu đội mũ len màu vàng đang lắc la lắc lư. Giữa dòng người qua lại tấp nập, anh chỉ có thể nhìn thấy chóp mũ màu vàng ấm áp.

"Sandwich, sữa, tự làm nhé." Huang Renjun cất cao âm lượng, định át tiếng thông báo đăng ký trong đại sảnh sân bay.

"Injun đoán xem giờ anh đang ở đâu nào?" Na Jaemin cất bước đi về phía bé ngốc hết sức bắt mắt, nhìn cậu đứng cạnh vali hành lí to đùng của cậu nghiêng đầu nói chuyện điện thoại với mình.

"Không ở công ty sao?"

"Anh đang ở sân bay, hình như còn trông thấy một người giống Injun lắm luôn, thế nên bất chợt nhớ em bèn gọi điện thoại cho em." Na Jaemin nấp sau cột nhà màu trắng, quả nhiên Huang Renjun nghe được lời anh nói xong bắt đầu quay đầu nhìn loạn khắp nơi.

"Anh ở sân bay làm gì?" Huang Renjun hơi sợ, không phải Na Jaemin đúng lúc muốn về nước đấy chứ, cậu mới đến mà.

"Đón một vị khách rất quan trọng." Na Jaemin dựa vào cột nhà màu trắng, từ góc này anh vừa vặn nhìn rõ toàn bộ nét mặt, dáng vẻ và động tác khi Huang Renjun nghe điện thoại.

Anh thấy Huang Renjun khẽ vỗ ngực thở phào.

"Bóng lưng người đó rất giống em, nếu là em thì tốt quá, nếu là em nhất định anh sẽ..."

Huang Renjun đang đợi Na Jaemin nói hết câu, nhưng điện thoại đã cúp máy. Tiếp theo cảm giác hai vai đè nặng, sau đó có một đôi tay nhốt mình vào lòng. Cậu chưa kịp quay đầu nhìn lại đã nghe được giọng nói trầm ấm khàn khàn của Na Jaemin kèm theo khí nóng thở ra bên tai mình.

"Nếu là em nhất định anh sẽ ôm em thật chặt. Sau đó nói với em rằng anh rất nhớ em." Na Jaemin hít một hơi thật sâu, siết chặt cánh tay, cơ thể bé nhỏ dưới chiếc áo bông rộng lớn thật ấm, cả mùi sữa tắm quen thuộc của cậu nữa.

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ