Chương 03

2.5K 298 11
                                    

Giây phút Lee Jeno bước vào, tâm lý Na Jaemin tốn vài ngày để chuẩn bị chợt sụp đổ trong chớp mắt. Thậm chí anh không có can đảm nhìn vào đôi mắt dịu dàng nhất thế gian mà anh từng yêu rất nhiều.

Chỉ đành đè nén tình cảm ngầm dao động, ánh mắt không mang theo tình cảm nhìn chằm chằm vào tay trái với những khớp xương rõ ràng đang cầm hộp cơm.

Trên ngón áp út thiếu mất gì đó.

À, là lời thề non hẹn biển do Na Jaemin đơn phương hứa hẹn.
À, là giấc mộng hoang đường đến nực cười do Na Jaemin nằm mơ suốt bảy năm.

"Lee Tổng ngồi đi." Na Jaemin mỉm cười nhận hộp cơm được đưa tới, gật đầu coi như cảm ơn, môi khẽ cắn cố nén giọt nước mắt lấp lánh muốn rơi.

Nụ cười của Na Jaemin luôn khiến người khác có ảo giác rằng anh rất ổn, anh luôn có ưu thế trời sinh trong khoản che giấu bi thương.

"Lee Tổng, hôm nay tôi bảo cậu đến vì cảm thấy có một số chuyện phải đối mặt giải quyết tránh cho cậu khỏi nghi ngờ, công việc giải quyết ổn thỏa rồi, cũng không phụ lòng cậu bồi dưỡng tôi... bảy năm qua." Na Jaemin tạm dừng mấy giây trước bảy năm, có lẽ nói đến miệng rồi mới hoảng hốt cảm thấy năm tháng tàn nhẫn.

Hết thảy trong bảy năm, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ đơn giản để tóm lược. Quá tẻ nhạt, nhưng cũng chẳng biết nên thêm cái gì để phủ lên.

"Minie, ăn bánh dứa cậu thích nhất trước đi, vẫn mua ở quán nhà chú Jin đấy." Nói xong tay duỗi ra muốn cầm tay Na Jaemin buông bên giường, còn định xoa mái tóc nâu mềm mại của người ấy nhưng bị đối phương cố gắng nghiêng đầu né tránh.

Nhìn đi, dáng vẻ thâm tình biết bao. Tôi còn nhớ thứ cậu thích ăn, tôi còn muốn nắm tay cậu. Nhưng tất cả những điều đó dùng chia tay làm điều kiện tiên quyết, đã biến thành hành động vụng về sứt sẹo.

Na Jaemin từ từ ngồi thẳng lưng lên, thuận tiện rút tay mình ra, đặt trên ga giường màu trắng.

"Cứ nói chuyện cho xong đã, số vũ khí trong tay tôi đã từng giao nhận với Lee Haechan rồi. Quầy hàng ở Đông Nam Á mấy hôm trước tôi đến, lợi nhuận rất lớn, nhưng thịt không dễ chia, hơn nữa bị cảnh sát để ý, nên phải thật cẩn thận."

"Xin lỗi đã khiến cậu bị thương." Tay Lee Jeno lại xoa nhẹ cánh tay phải bó bột của Na Jaemin, trong mắt vẫn chất chứa thâm tình trước sau như một.

Khiến Na Jaemin bất chợt lại có ảo giác như hắn vẫn còn yêu mình. Bao nhiêu năm qua đều nằm mơ, hiện tại mới hoàn toàn tỉnh giấc.

"Còn nữa, số bất động sản này quá nhiều, tôi lấy những thứ tôi nên lấy thôi. Căn biệt thự cạnh bờ sông Hàn có thể ngắm mặt trời lặn và căn hộ nhỏ trên khu phố cổ là được rồi."

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, sắp  xếp xong hết những lời thoại phía trên mới vất vả xuôi theo dòng suy nghĩ để ý đến tầng quan hệ thứ nhất giữa mình và Lee Jeno.

Là quan hệ giữa Lee Tổng và Na Jaemin tội ác tày trời vì hắn mới chém chém giết giết.

"Minie, xin lỗi." Lee Jeno ngồi dưới ánh nắng, thời tiết trong lành vạn sự thuận lợi hiếm có, tựa như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

"Lee Jeno, chúng ta kết thúc rồi, là cậu nói."

Xưng hô trong lời nói của Na Jaemin thay đổi cực kỳ khéo léo.

Đây là tầng thân phận thứ hai giữa họ.
Người yêu.

"Kết thúc rồi." Na Jaemin cúi người, tay trái nâng cằm Lee Jeno tiến đến gần, hơi thở nóng ấm phả vào mặt đối phương sau đó dừng lại. Khuôn mặt quen thuộc, con ngươi màu nâu sẫm khúc xạ ra sắc vàng giữa tầng nước trong mắt, anh cười đến là quyến rũ.

"Lee Jeno, trong kế hoạch cuộc đời cậu đã từng có tôi bao giờ chưa?"

Là im lặng. Lee Jeno bắt đầu lục túi áo, lấy hộp sắt đựng thuốc lá, lạch cạch rút một điếu.

"Lee Jeno, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn lật đổ cậu."

"Dù tôi có khả năng làm điều đó." Một câu chọc đến đúng điểm đau. Khiến Lee Jeno buộc phải đáp lại.

"Cậu có biết người ngoài nói chúng ta thế nào không?" Điếu thuốc kia kẹp giữa những ngón tay thon dài của hắn, không châm lửa.

"Người ta nói Lee Jeno tôi không có cậu chỉ là một tên phú nhị đại ngang tàng ngỗ ngược, nhưng cậu không có tôi vẫn là Anh Min hắc bạch đều ăn như thường."

"Đấy là người ta nói, còn cậu thì sao?"

"Tôi muốn thử xem một mình tôi sẽ như thế nào."

Na Jaemin tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Lee Jeno, trong đôi đồng tử lay động của hắn là dã tâm bao nhiêu năm qua chưa từng giảm.

"Tất cả đều là của tôi." Hắn lại nhẹ giọng bổ sung thêm một câu.

Anh hiểu rồi, ván bài cuối cùng, anh lấy toàn bộ tình yêu để đặt cược, còn Lee Jeno đứng phía đối diện đặt cược toàn bộ vào dã tâm của hắn.

Bản thân anh thua triệt để từ đầu đến cuối.

"Tôi biết rồi. Cậu về đi. Không còn gì để nói nữa." Bàn tay vân vê trên ngón áp út tay trái cuối cùng cũng buông lỏng.

Xem đi, tạm biệt hắn đâu có khó khăn. Rối bời và ràng buộc từng cảm thấy có thế nào cũng không phân rõ, vậy mà chỉ tốn hai ba câu nói trong một buổi chiều đã giải quyết xong xuôi.

Lee Jeno ngắt điếu thuốc làm đôi, sợi thuốc lá rơi xuống đất, hắn ấp úng mãi cũng không nghĩ ra mình cần nói gì.

"Chăm sóc bản thân cho tốt." Thật giống câu nói khách sáo hờ hững giữa đôi bạn già từ nay trở đi cách biệt tận chân trời.

Hắn đi ra tới cửa rồi mới thả chậm động tác mở cửa, muốn nghe xem Na Jaemin sẽ dùng câu nói cũ rích nào để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện giữa hai người.

"Jeno, lần cuối cùng cũng là lần đầu tiên nói một câu yêu tôi được không, cậu chưa từng nói bao giờ."

Thế nhưng cảnh cuối cùng trong phần kết của câu chuyện...

Là Lee Jeno lúng túng hoảng loạn bỏ chạy. Còn cả giọt nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống dưới sức hút trái đất của Na Jaemin.

"Nana, đừng khóc." Là khi Na Jaemin được ôm vào lòng, Huang Renjun thì thầm bên tai anh, kèm theo mùi thuốc khử trùng.

Sạch sẽ đơn thuần.

Anh sụt sịt mũi. Vẫn duy trì tư thế cùng người kia ôm lấy nhau. Anh nhìn chằm chằm giọt nước mắt tròn xoe trong veo của mình, xuôi theo quần áo màu trắng, rơi vào xương quai xanh mảnh khảnh của Huang Renjun.

"Injun, đến đây thôi, đừng tiến lại gần nữa."

Huang Renjun không lên tiếng, chỉ siết chặt hai tay.

Hết chương 03.

___
Cho ai cũng mất ngủ giống mình.

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ