Na Jaemin không phát hiện ra bản thân đang run rẩy kinh khủng, cũng đã quên súng giấu trong túi áo là thứ bị cấm. Anh chỉ biết cơ thể bé bỏng của Injun rất nóng đang dán chặt trước ngực mình, trên đầu có một vết thương lớn, máu nhớp nháp dính trên gương mặt tái nhợt của cậu, cũng làm đỏ cả vạt áo sơ mi màu xanh nhạt của anh.
Khi Park Jisung đến nơi, đèn màu đỏ biểu thị đang phẫu thuật vẫn còn sáng loáng, Na Jaemin ngồi dưới đất tựa vào tường, không ngừng dùng tay túm đầu tóc, trên tay, trên mặt, trên quần áo dính đầy vết máu, hết sức hỗn loạn. Đã không còn vẻ thanh cao và bình tĩnh thường ngày của Anh Min dù súng kề sát đầu cũng vẫn mỉm cười, chỉ có nhếch nhác và lo lắng của một thanh niên hơn hai mươi bình thường đang đối mặt với việc tính mạng người yêu trong cơn nguy kịch.
Rốt cuộc anh cũng biết bản thân đã đánh giá quá sai tầm quan trọng của Huang Renjun với mình.
"Anh Min, đã giải quyết xong, không cho toàn thây, lão K không đuổi kịp, hắn lên máy bay chạy về Thái rồi." Park Jisung khom lưng, cúi đầu báo cáo, căng thẳng toát mồ hôi.
"Park Jisung, anh không thờ nổi đại phật như chú, phiền chú quay về Hàn tìm anh Jeno của chú đi." Từ đầu đến cuối mắt Na Jaemin luôn nhìn chăm chú vào đèn báo màu đỏ chói mắt, giọng điệu hết sức lạnh nhạt, so với người hôm nay dịu dàng vuốt tóc Park Jisung, có thể nói là hai người hoàn toàn khác.
"Anh Min, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em chỉ ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ..." Còn chưa dứt lời cổ áo nó đã bị túm chặt, gương mặt trắng bệch của Na Jaemin kề sát, vẻ giận dữ ngập tràn.
"Chú có biết anh nợ cậu ấy một mạng hay không? Cái mạng ấy là do anh Jeno của chú vứt đi, Huang Renjun liều mạng cứu về. Tại sao chú không hỏi nửa lời đã coi cậu ấy như món đồ đổi tiền lên giường. Hả? Cậu em trai tôi tin tưởng nhất? Nói đi!"
Lý trí của Na Jaemin nói cho anh biết nơi này là bệnh viện, không thể to tiếng ồn ào nhưng vẫn không kiềm chế được tiếng gầm giận dữ đã hạ thấp đến hết cỡ. Trong cổ họng khản đặc như thể nghẹn một ngụm máu tươi.
"Em tưởng anh với anh Jeno chỉ đang cãi nhau, qua vài ngày sẽ ổn thôi." Park Jisung cúi đầu, dè dặt nói hết câu, cổ áo đã nhăn nhúm. Tai nghe hai bên tai vang lên tiếng báo cáo tình hình thu dọn hiện trường.
"Anh Jeno của chú không nói cho chú biết sao? Được! Vậy để anh đây nói cho chú hay, bọn anh kết thúc rồi, nước sông không phạm nước giếng. Giờ chú đã rõ chưa?" Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình không lay động, đỏ ngầu đến đáng sợ, lông mi khẽ rung.
Giây tiếp theo, Na Jaemin xông về phía cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Anh cúi người, lễ phép nghe bác sĩ nói nhưng rồi chậm chạp phát hiện máy phiên dịch của mình mất tiêu rồi, không nghe hiểu một câu nào, song anh hiểu bác sĩ khẽ vỗ vai mình tức là...
Cứu được rồi.
Na Jaemin gắng gượng chịu đựng nhưng vẫn mềm nhũn chân, ngồi xổm xuống đất, hơi thở mắc kẹt trong họng rốt cuộc đã được thông ngay trong giây phút ấy.
Cứu được rồi, Injun của mình cứu được rồi. Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu có lẽ cũng chỉ có thông tin khiến bản thân vui mừng. Bàn tay gấp gáp lục tìm thuốc lá trong túi áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Kiss Me
Fanfictie/Sống trong bóng tối quá lâu, có lẽ không còn dám ôm lấy mặt trời./ • Tác giả: JiuAYi • Thể loại: Thương nhân & Bác sĩ, có ngọt có ngược, có một chút NoMin • Độ dài: 12 chương + 02 ngoại truyện ~28,6k chữ • Nguồn: http://waitingfornj.lofter.com/ • N...