Y tá ở bàn trực lại trêu nhau, mới đi qua cửa phòng bệnh 203 thấy bác sĩ Huang ngồi trước giường bạn nhỏ Minie nói chuyện với người ta. Trước khi đi kiểm tra phòng bệnh còn không quên dặn: "Lát nữa tớ sẽ về." Giống hệt đôi tình nhân ngọt ngào yêu nhau tha thiết.
Bác sĩ Huang da mặt mỏng rốt cuộc bịa ra một lý do quái quỷ trước sự truy hỏi của các cô y tá: "Thường xuyên túc trực bên một thiếu niên u sầu, cảnh đời thê thảm, có khuynh hướng tự tử để tiến hành khai sáng tâm lý, là điều cần thiết." Hai tai đỏ ửng nói xong luống cuống vụt chạy đi kiểm tra phòng bệnh.
Đi đường cúi thấp đầu nhưng đi rồi lại nghĩ đến câu chuyện cười ban nãy mới kể cho Nana nghe được một nửa nên tự nhìn vào tập tài liệu trong tay rồi bật cười. Phía cuối hành lang, ánh nắng vàng ươm rọi vào qua khung cửa sổ nhìn thật đẹp.
Khi y tá đến đổi dịch truyền, lần đầu tiên Na Jaemin phóng ánh mắt đến gương mặt rạng rỡ của cô y tá, anh mỉm cười gật đầu lên tiếng.
"Xin hỏi, khi nào tôi mới có thể ra viện?" Lịch sự chu đáo, giọng nói trầm ấm dịu dàng.
"À, chuyện này... chủ nhiệm nói thực ra đã không có gì đáng ngại nữa rồi, xương cốt để về nhà điều dưỡng cũng được." Bàn tay đối phương mất tự nhiên, không ngừng điều chỉnh tốc độ truyền dịch.
Na Jaemin nói cảm ơn, chuyển lực chú ý, nghiêng đầu bắt đầu quan sát bó hoa cúc vàng óng ả trên tủ đầu giường.
Do Huang Renjun đổi. Quả thực đúng với sở thích của cậu.
Hăng hái tích cực, tràn trề năng lượng, ngây thơ đơn thuần, giống với chính cậu.
Giống với mặt trời.Bất chợt nhớ đến chuyện tên nhóc kia để giữ mình lại mà lừa mình còn phải ít nhất một tháng nữa mới được ra viện, anh không kiềm chế được cúi đầu khẽ cười.
Sao anh không nhận ra được chứ. Dịch truyền mỗi ngày chỉ là đường hoặc vitamin, gần đây vị chủ nhiệm hói đầu cũng chẳng thèm đến thăm bệnh nữa. Tất cả kết quả kiểm tra sức khỏe đều bình thường. Làm gì có khả năng phải ở lại lâu như vậy.
Nhưng cũng cảm thấy hành động sứt sẹo của cậu dành cho mình rất lương thiện.
Na Jaemin cười, lại như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nụ cười đông cứng bên khóe môi. Anh ngồi thẳng người dậy, vươn tay khẽ gạt tóc mái quá dài trên trán, lẩm bẩm độc thoại.
"Phải giữ khoảng cách mới được."
Dòng máu nóng tiến vào từ tâm nhĩ trái, nhưng sang đến tâm nhĩ phải chợt trở nên lạnh lẽo.
Sau vài tiếng tút tút, đối phương nhận điện thoại.
"Haechanie, mai đến đón tôi về đi."
Nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương xong thì cúp điện thoại.
Một ngày cuối cùng, nên làm gì đây.
Bao nhiêu năm rồi xung quanh đây vẫn chẳng thay đổi, khách sạn anh từng sống vẫn ở chỗ rẽ đó. Chẳng qua trên bảng hiệu màu đỏ dính đầy bụi dầu đen xì. Con mèo hoa trong quán cũng không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Kiss Me
Fiksi Penggemar/Sống trong bóng tối quá lâu, có lẽ không còn dám ôm lấy mặt trời./ • Tác giả: JiuAYi • Thể loại: Thương nhân & Bác sĩ, có ngọt có ngược, có một chút NoMin • Độ dài: 12 chương + 02 ngoại truyện ~28,6k chữ • Nguồn: http://waitingfornj.lofter.com/ • N...