Ngoại truyện 01

3.2K 257 12
                                    

Ngoại truyện 01: Dịu dàng

Tiếng Na Jaemin đóng cửa không to, anh cẩn thận xách vali hành lí từ ngoài cửa không dám để bánh xe ma xát với sàn nhà làm ồn người đang ngủ trong buồng.

Nhưng khi Na Jaemin cởi giày xong ngẩng đầu lên, người nào đó như còn ngái ngủ đã chạy chân đất ra ngoài bổ nhào vào người anh, bị lạnh nên run cầm cập mà mồm miệng không quên lẩm bẩm: “Lạnh chết mất.”

Lúc mạnh mẽ nhảy vào lòng Na Jaemin, cơ thể nhỏ bé vẫn đang run lẩy bẩy khẽ hà hơi nóng bên tai Na Jaemin, tuy còn hơi mơ hồ vì chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng giọng nói đã lộ rõ niềm vui không nén được.

“Nana, cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ nhớ cậu lắm.” Nói xong rướn người lên cao hơn, chỉ sợ chân trần lại đụng vào nền đất lạnh giá.

Na Jaemin vừa nghiêng mặt hôn lên gò má phúng phính như em bé của Huang Renjun, khẽ hỏi sao trời lạnh mà điều hòa trong phòng khách không bật, vừa khẩn trương dùng một tay ôm con lười treo cứng trên người mình đi vào buồng ngủ có bật điều hòa.

Lúc Na Jaemin đi tắm đã tiện tay bật cả điều hòa trong phòng khách. Căn hộ 90 mét vuông không quá to, làm ấm cũng không tốn nhiều thời gian.

Nói đến chuyện tại sao lại ở đây mà không ở biệt thự bên bờ sông Hàn, Na Jaemin cảm thấy đầu óc mang tư duy người Trung của Huang Renjun đáng yêu đến khó hiểu.

Còn nhớ khi anh đề nghị dọn về bờ sông Hàn, Huang Renjun nhíu mày chu môi hơi giận dữ phát biểu ý kiến: “Chỗ đó do Lee Jeno mua cho cậu, đàn ông của tớ do tớ tự nuôi, dù thế nào chúng ta cũng không thể mắc nợ người ta, cậu chấp nhận ở tạm đây trước đi, đợi tớ gom đủ tiền sẽ mua lại cho cậu.” Nói xong cậu xua tay thể hiện không muốn tiếp tục bàn đến chuyện này nữa, Na Jaemin cũng chiều theo cậu, dù sao chỉ cần cậu vui là được.

Căn nhà nhỏ rất ấm cúng, cũng cách bệnh viện nơi cậu làm sau khi phục chức rất gần.

Nhưng Huang Renjun có hiểu nhầm tai hại nào đó với khả năng tài chính của mình rồi phải không.

Ví dụ như hiện tại, hai giờ sáng, anh tắm rửa sấy khô tóc xong đứng ở cửa phòng. Ngày mai Huang Renjun có hai ca phẫu thuật, nhưng hiện giờ đang bật đèn bàn, đeo kính điên cuồng viết lách vào quyển sổ nhỏ trên đầu gối. Đến cả anh ngồi xuống bên cạnh ngắm cậu một hồi lâu mà cũng không phát hiện.

“Injun ngủ thôi, khuya lắm rồi, mai còn phải đi làm nữa.” Huang Renjun còn đang ngẩn người nhìn những con số trên quyển sổ, anh chỉ đành duỗi tay gỡ kính trên mặt cậu xuống, giục cậu đi ngủ.

Nhưng cậu bận rộn thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng bực dọc viết ba dấu chấm than to tròn trên chữ số. Sau đó nản lòng lùi về phía sau ngã vào lòng Na Jaemin.

“Nana, tớ tính thử rồi, dù nhà không tăng giá thì tớ phải nhịn ăn nhịn uống làm việc ba mươi năm mới mua được căn biệt thự kia. Còn cả quán cà phê, tớ phải làm việc thêm hai mươi năm nữa, đến khi tớ bảy tám mươi tuổi mới thực hiện được mong ước của mình.” Nói xong cậu đổi tư thế khác, thở dài.

“Thế nên đó là lý do cậu không bật điều hòa phòng khách?” Na Jaemin cảm thấy đáng yêu quá, anh lặng lẽ mỉm cười.

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ