Chương 06

2.8K 288 7
                                    

Khi Huang Renjun tỉnh ngủ, cậu mơ màng cảm nhận được hơi ấm sau lưng, cánh tay Na Jaemin vẫn vòng chặt lấy mình, làn da trần trụi không có khoảng cách kề sát vào nhau. Cậu không dám cựa quậy bừa bãi, chỉ đành nhìn chằm chằm làn da có vệt cào màu đỏ trước ngực đối phương rồi ngây người. Hồi ức về một đêm cả hơi thở lẫn nhịp tim đều hỗn loạn. Bàn tay túm bừa, nụ hôn bối rối, thể xác va chạm không ngừng, và đôi mắt Na Jaemin chứa chan thâm tình, lại vì động tình nên khóe mắt mang theo chút quyến rũ nhìn chằm chằm vào mình. Những mẩu ký ức vụn vặt, phảng phất mơ hồ nhưng cũng đủ khiến tim Huang Renjun một lần nữa đập chệch nhịp.

Đây là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện ân ái đầy tuyệt vời của cậu.

Ngoại trừ chuyện Na Jaemin say ngủ trong miệng luôn nhắc đến tên Lee Jeno và phía sau râm ran đau.

Huang Renjun đặt bàn tay trước ngực Na Jaemin, chung quy vẫn chẳng chống đỡ được gương mặt mê hoặc quá đỗi ấy, lặng lẽ xuôi theo xương sườn tiến thẳng lên trên, đến chỗ yết hầu tinh tế thì thoáng lưu luyến, cuối cùng dừng ở cằm mạnh mẽ, vẽ lại dáng hình cánh môi anh hết lần này đến lần khác. Cho đến khi khóe miệng xinh xắn như mèo kia cong lên thành một đường cung đẹp mắt.

Na Jaemin cảm nhận được bàn tay không an phận của ai kia đang chạy dọc trên người mình, thấy hết sức đáng yêu nên cứ nhắm mắt mỉm cười, thừa cơ ôm chặt cơ thể không ngoan ngoãn của cậu.

Na Jaemin không biết rõ lắm sự thật rằng nụ cười của anh rất có sức hấp dẫn và mê hoặc lòng người. Nhưng ít nhất đối với Huang Renjun mà nói, Na Jaemin cười tươi giống hệt lốc xoáy mang theo hấp dẫn trí mạng, còn cậu là lữ khách phía cuối con đường lưu luyến cái đẹp nên không muốn bỏ chạy, chỉ có thể đắm chìm.

Cứ thế cùng nhau sa ngã một cách dứt khoát.

"Chào buổi sáng, Nana." Chưa đợi được đối phương trả lời, đôi môi tái nhợt vì tuột đường huyết đã in dấu lên đôi môi mỏng cậu vừa mới dùng tay miêu tả rất nhiều lần, răng hơi khép nghiền qua môi, là một nụ hôn cực kỳ kích động, nhưng Na Jaemin dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại để đẩy cậu ra khỏi biển sâu dục vọng.

"Injun ngủ thêm đi, đêm qua cậu ngủ không ngon. Tớ dậy nấu bữa sáng." Na Jaemin dùng giọng cực kỳ dịu dàng để vỗ về mèo con xù lông còn muốn tiếp tục nhưng bị kêu dừng giữa đường.

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn chằm chằm Na Jaemin.

Anh là người đàn ông hết sức dịu dàng, Huang Renjun nghĩ thầm. Ngay cả khi đang chìm đắm giữa dục vọng và mập mờ cũng vẫn kìm chế xúc động, lý trí kiềm nén hoàn thành kết hợp thể xác.

Có thể điều này được hiểu thành anh quá yêu mình nên không muốn mình bị thương, mà cũng có thể hiểu thành anh không đủ yêu mình.

Cậu khẽ cắn môi dưới, chấp nhận số phận nhắm mắt lại.

Đây là một canh bạc bất chấp hậu quả, dùng hết thảy tôn nghiêm danh dự và tình cảm dịu dàng của mình để đổi lấy chân tình tuyệt đối của đối phương.

Không nghĩ nhiều, là giác ngộ tối cao của con bạc.

"Mèo lười, mau ra ăn sáng thôi." Huang Renjun mặc áo sơ mi lớn hơn một số lấy bừa từ trong tủ quần áo của Na Jaemin, ngáp dài một cái rồi lết đôi chân vẫn còn hơi nhức mỏi ra ngoài, dựa vào khung cửa ngắm Na Jaemin bận rộn hí hoáy trước cái máy pha cà phê dùng không được tốt cho lắm.

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ