Khi Na Jaemin mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng của bệnh viện, mất máu quá nhiều nên bị choáng và đau đớn đến muộn trên cánh tay sau khi hết thuốc mê khiến anh tối sầm mặt trong nháy mắt.
Ôi, hóa ra không chết được.
Chẳng có niềm vui sau khi thoát chết, chỉ có tuyệt vọng và bất đắc dĩ vì muốn chết mà chẳng thành.
Anh gắng gượng chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất ngây người. Súng đạn và chém giết, gầm gào giận dữ và tiếng thét chói tai đêm qua đang nổ tung trong đầu, khiến anh khép đôi mắt xinh đẹp lại, lông mi cong dài hơi run rẩy.
Đến khi mở ra lần nữa lại là một đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập sát khí, khí thế tàn bạo đáng sợ.
Anh gầm gừ bất chấp tay phải không thuận tiện, gạt sạch đồ linh tinh trên tủ đầu giường màu trắng, còn duỗi tay giựt hết những mũi kim, máy móc đang cắm chi chít trên người.
Gào thét bằng giọng nói khàn đặc lặp đi lặp lại tên một người: "Lee Jeno". Cực kỳ giống một con mãnh thú rơi vào bẫy muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng vây.
Trong bệnh viện lúc năm giờ sáng, Huang Renjun bị tiếng gào thét thảm thiết làm giật mình tỉnh giấc, cậu mang theo quầng thâm vì thức trắng đêm không ngủ với một cái đầu tổ quạ, đi về phía phòng bệnh cuối hành lang, vừa chạy vừa quát y tá: "Thuốc an thần, mau lên!"
Huang Renjun lảo đảo, bóng người chồng lên nhau, gương mặt không chút huyết sắc vì thiếu máu nhưng chân thành lo lắng, đó là ấn tượng cuối cùng của Na Jaemin trước khi hôn mê.
Tựa như mất trọng lượng, rơi vào vòng luẩn quẩn ngủ mê man, mà điều anh luôn mưu cầu lại là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh, giải thoát.
Lần nữa tỉnh lại, rèm đã được kéo xuống, anh khẽ động tay trái, tê dại, lại khẽ lay cổ, gối của bệnh viện quá cao, cổ mỏi nhừ. Động tác rất nhỏ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Huang Renjun đang nhàn hạ nghịch điện thoại cạnh giường.
Huang Renjun đứng dậy, bật đèn đầu giường, kéo ghế đến gần hơn với Na Jaemin đang giả vờ ho khan yếu ớt.
"Đừng giả vờ nữa, đường hô hấp của cậu không bị thương." Huang Renjun lườm đầy khinh bỉ, đối với kẻ một lòng muốn chết trước mặt, lời nói của Huang Renjun không hề thân thiện chút nào.
Na Jaemin không nói, ngồi dậy, vẫn duy trì trạng thái mặt mũi không cảm xúc, nhìn rèm cửa màu vàng lay động trong gió đêm.
Trong giây phút trầm mặc căng thẳng, lần đầu tiên Huang Renjun cẩn thận quan sát gương mặt ấy.
Là khuôn mặt khiến ai nấy từng gặp đều không thể quên, tóc mái đêm qua hớt ngược lên, hiện tại rủ xuống trán, nhìn rất vô hại, có lẽ là chàng trai xấp xỉ tuổi mình. Đôi mắt sáng long lanh, khi cười chắc hẳn rất đẹp.
Nếu "nhất kiến chung tình" cần điều kiện thì khuôn mặt này đích thực đáng để trái tim rung động một lần.
Dù sao đi nữa cũng chẳng thể nào khớp được chàng trai hiện tại đang rũ mắt trốn dưới ánh đèn đầu giường mỏng manh, với người tối qua hấp hối và con mãnh thú phẫn nộ sáng nay.
![](https://img.wattpad.com/cover/170238548-288-k617367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Kiss Me
Fanfiction/Sống trong bóng tối quá lâu, có lẽ không còn dám ôm lấy mặt trời./ • Tác giả: JiuAYi • Thể loại: Thương nhân & Bác sĩ, có ngọt có ngược, có một chút NoMin • Độ dài: 12 chương + 02 ngoại truyện ~28,6k chữ • Nguồn: http://waitingfornj.lofter.com/ • N...