Chương 12

3.4K 288 12
                                    

Hai tuần sau.

Lee Jeno nghiêng người, mang máy thở, vẫn hôn mê nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tay phải Na Jaemin đã tháo băng, ánh lửa bập bùng từng tràn ra để lại một vết sẹo nhìn có vẻ kinh động.

Huang Renjun nhíu chặt đầu mày, tay duỗi ra cẩn thận vuốt cánh tay chằng chịt sẹo.

Na Jaemin vươn bàn tay rảnh, cẩn thận dùng ngón tay xoa xoa mi tâm Huang Renjun.

"Xấu lắm sao?"

Huang Renjun không lên tiếng, cậu đứng dậy, ôm đầu Na Jaemin vào lòng.

"Có biết tớ lo cho cậu cỡ nào không?" Huang Renjun hít sâu rồi thở một hơi thật mạnh trên đỉnh đầu Na Jaemin. Thường ngày luôn được Na Jaemin ôm, rất lâu rồi không cẩn thận quan sát anh ở góc độ này.

"Xin lỗi." Na Jaemin không biết nên nói gì ngoài xin lỗi, anh thật sự nợ Huang Renjun quá nhiều. Vươn tay trái lành lặn vuốt dọc sống lưng gầy yếu của Huang Renjun.

"Tớ không hối hận." Huang Renjun ngồi xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt từng khiến cậu chỉ liếc qua đã đắm chìm, như thác nước đổ thẳng vào tim cậu. Lần đầu tiên không hoảng loạn chủ động hôn lên gương mặt tái nhợt của ai kia.

Từ khóe mắt xinh đẹp, đến gò má gầy hơi nhô cao, lại đến đường hàm tinh xảo. Men theo đường cong rõ ràng trên mặt, từng nụ hôn nhỏ vụn kính cẩn rơi xuống. Cuối cùng dừng ở đôi môi mỏng đến độ có vẻ bạc tình, dừng lại, mở to hai mắt.

Đôi mắt đối phương dường như vẫn luôn mở, nhìn chằm chằm động tác của mình không hề chớp lấy nửa cái, dịu dàng nghiêm túc hút hồn đoạt phách.

"Về Hàn mở một tiệm cà phê moomin nhé, bên bờ sông Hàn. Chúng mình cùng nhau." Bất chợt Na Jaemin lên tiếng, anh ngẩng cao đầu để lộ cần cổ đẹp mắt. Huang Renjun nhìn chằm chằm yết hầu nhấp nhô lên xuống của anh đến sững người.

Lúc sang đây cậu vừa giận vừa sốt ruột, nhìn thấy người thật thì trái lại không còn nóng nảy nữa, bận rộn chăm sóc bệnh nhân cũng chẳng có thời gian và sức lực để lo nghĩ về tương lai.

Trái lại Na Jaemin đã nghĩ xong xuôi trước tiên.
Cậu thích nhất moomin, Na Jaemin thích nhất cà phê.
Quan trọng nhất là câu cuối cùng ấy.

Câu nói "Chúng mình cùng nhau" va chạm trong lồng ngực phát ra tiếng cộng hưởng.

Huang Renjun vẫn còn sững sờ khóe môi đã kiêu hãnh khẽ nhếch lên, còn bất giác nghiêng nghiêng cả đầu.

"Được." Cậu chấp nhận hứa hẹn mang theo niềm vui và nghiêm túc bằng cả thể xác lẫn tinh thần.

Na Jaemin vươn tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, trong tia nắng cuối thu nhiều màu sặc sỡ xuyên qua kẽ lá, ôm chặt Huang Renjun lâu thật lâu.

Thế giới này có quá nhiều điều không xác định, quá nhiều phân vân, nhưng Huang Renjun luôn đem đến cho anh sự yên tâm tuyệt đối. Chuyến tàu cuộc sống bất hạnh của Na Jaemin chạy trong đường hầm tối tăm sâu hun hút suốt một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng le lói chút ánh sáng, đứng chờ ở lối ra nào phải ai khác, chính là Huang Renjun đã đồng ý cùng anh hẹn ước dựng xây tương lai.

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ