Trên màn hình, vài dòng chữ lướt qua. Ngắn thôi nhưng cũng đủ làm người đối diện đến khóc cũng chả khóc được
"Chả phải vì không muốn thua Jungkook nên anh mới phải lấy cậu ta sao? Cậu ta thua rồi. Anh cũng nên dừng rồi"
Taehyung đổi mật khẩu, đổi cả hình nền. Trước kia mở điện thoại anh lên là một lòng ấm áp, hình nên là hình cậu lúc ngái ngủ, nhìn vừa đáng yêu vừa muốn che chở. Mật khẩu là ngày cưới hai người, giờ thì cái gì cũng thay đổi, con người mà ngày ấy cậu nhìn bằng cả con mắt trân trọng.
Bọn họ, không cứu vãn được nữa.
Quả thật, ngày ấy anh ta không muốn thua Jungkook. Khi biết Jungkook thích cậu, mà cậu ta lại là đứa em họ mà hắn ghét nhất, lúc nào thành tích cũng giỏi hơn, lại còn chăm ngoan hơn hắn ta, được cả dòng họ yêu thương. Bố Jungkook mất sớm, mẹ cậu lại bị thương nặng sau một vụ tai nạn rồi cũng bỏ cậu đi. Là chị gái của mẹ cậu, cũng là bố mẹ của Kim Taehyung nhận cậu về nuôi. Sống cùng nhà với đứa mình không thích, đã thế hằng ngày còn phải nghe những lời khen của mẹ dành cho nó, còn mình thì suốt ngày bị lấy ra so sánh, càng ngày anh ta càng ghét Jungkook sâu đậm. Ghét tới mức mà ích kỉ quên luôn những nỗi đau mà Jungkook phải chịu.
Chỉ còn một cách, là phải thắng cậu ta, trên phương diện nào đó mà anh có thể làm được.
Mà Park Jimin, là mục tiêu của phương diện này.
Park Jimin nhỏ hơn anh hai tuổi, cùng trường đại học. Cậu ấy trắng trẻo, hiền hoà, nhìn lúc nào cũng tươi mát. Là một "tiểu thịt tươi" chính hiệu. Hút hồn đến mức, một thẳng nam như anh, cũng động lòng vì cậu.
Động lòng cũng chỉ là động lòng, anh là thẳng nam, anh còn đã có bạn gái. Một cô gái nóng bỏng, một cô gái có thể cho anh thoã mãn. Cô xinh đẹp, có gia thế, luôn làm cho anh phải tự hào mỗi khi nhắc đến bạn gái mình.
Nhưng cô thật sự cũng thiếu cái nhẹ nhàng, thuần khiết của Park Jimin kia.
Anh cảm thấy cậu ta thú vị, có một lần khi đang đứng nói chuyện với bạn gái trên hành lang, vô tình đưa mắt nhìn xuống dưới, lại bắt gặp một thân ảnh dưới nắng, với một nụ cười tít cả mắt. Làn da trắng trẻo khoát lên trên mình bộ đồng phục trắng. Không nói quá khi gọi cậu ta giống thiên thần. Càng ngày anh ta càng thấy cậu thú vị, vì cậu học thiết kế, còn anh lại là khoa kinh doanh quốc tế, nên chả khi nào gặp được trực tiếp nhau nhiều. Có một lần trường tổ chức một buổi ngoại khoá dành cho các sinh viên năm cuối và năm hai có thể giao lưu để truyền tải và tiếp thu những kinh nghiệm với nhau. Kim Taehyung lười biếng chả bao giờ hứng thú với việc này lại chạy đi đăng kí vào danh sách sinh viên giao lưu, rồi bằng một số "quyền lực" nào đó. Anh đã thành công đi đến khoa thiết kế để thực hiện buổi giao lưu.
Park Jimin là lớp trưởng, nên muốn nói chuyện với cậu ấy cũng thật dễ dàng. Bất kì lúc nào cần người xung phong để đưa ra ý kiến, cả lớp đều đẩy Jimin lên. Hôm đó, Taehyung mới biết, Jungkook là cùng lớp với Jimin.
Mà họ còn là bạn thân, thú vị hơn nữa, anh ta biết, Jungkook đang theo đuổi Park Jimin
---------------------------
Lâu rồi mới quay lại =))
Viivie
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Điều Hạnh Phúc Nhất
Hayran Kurgu"Taehyung à, anh mệt không?" "Hàng ngày phải nói dối em, anh có mệt không? VÂNG, CÓ H, Và tất nhiên cũng ngược it's written by :@_viivie_ Beta by :@-Minstionlay95 tin mình đi, mình không viết SE đâu:)) Quả bìa được tài trợ bởi Phanh thân yêu trong...