Thành phố Seoul lại đi vào giấc ngủ, cơn mưa dịu mát đang gột rửa từng ngóc ngách của nơi đây. tại đất nước tươi đẹp và êm đềm này, nó đang hình thành một thứ vô cùng thiêng liêng và đặt biệt.
Trên con phố tối om vì không có ánh đèn, một căn nhà đang không ngừng phát ra những âm thanh khó nghe, vì sao nó khó nghe ư? Vì nó là hàng loạt những âm thanh của ly tách vỡ nát, tiếng chửi mắng phát ra cùng với tiếng roi mây đập vào da thịt. Người con trai đó ngồi co rúm một chỗ, trên người chi chít những vết thương rướm máu, màu đỏ thấm đầy ra chiếc áo phong trắng đã sờn, nhìn thôi cũng đã thấy con người đó đau đớn đến mức nào. Đôi môi cắn chặt, hoàn toàn không hề phát dù chỉ một tiếng kêu la nào. Bị hành hạ như vậy mà lại không hề phản ứng, đó có phải là con người không, hay là một hình nhân vô tri vô giác. Xin xác minh rằng đó thật sự là một sự sống chưa bước qua ngưỡng cửa hai mươi. Người phụ nữ kia tay nắm chặt cây roi mây, liên tục dùng sức quất mạnh xuống con người đang ngồi co rúm kia.
"Giỏi lắm! Rất giỏi! Để mẹ coi miệng con cứng đến mức nào!" - lại tiếp tục là những đòn roi không chút nương tình của người tự xưng mình là 'mẹ'.
Cậu vẫn ngậm chặt môi, cậu sợ, sợ nếu làm ồn thì người cậu gọi là 'cha' sẽ nổi giận mà 'hết thương yêu' cậu mất. Vào giờ này, 'cha' cậu đang làm việc trên thư phòng (cách âm), ông không muốn bị làm phiền bởi ai hay thứ gì. Dù căn phòng đó đã trở thành một vật cản, nhưng cậu vẫn rất sợ, nhỡ như ông vô tình nghe thấy thì sao. Tuy nhiên dù cậu lo sợ đến đâu thì cũng không thể tắt hết đống âm thanh hỗn tạp này. Chân cậu đặt lên mớ sành sứ vỡ vụng, máu lại tuôn ra, bờ môi ấy biến thành màu sắc nhợt nhạt, gương mặt ấy đã xanh đến mức như sắp chết. Bỗng từ ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên chạy vào, trừng trừng nhìn thước phim tàn nhẫn trước mắt.
"Tôi xin bà chủ dừng lại lại đi mà! Cậu ấy không chịu nổi nữa đâu" - bà vội ôm lấy cậu rồi nhìn lên 'mẹ' cậu - "Tôi lạy bà mà!"
"Haha. Được lắm, người làm nhà này giờ cũng muốn hùa theo nó tạo phản à! Hay nhỉ! Hết nó cố tình lấy dao đâm tôi, giờ lại đến bà muốn bao che cho nó! Được được! Để xem tôi xem các người ở trong căn nhà này được bao lâu!" - quẳng mạnh cây roi xuống đất, bà ta bỏ đi.
Người phụ nữ trung niên đó là người làm của gia đình này, bà rất yêu thương cậu, luôn quan tâm lo lắng cho cậu, gần như lúc nào cũng cứu cậu khỏi những sự tra tấn của người 'mẹ' kia. bà giúp cậu bước ra khỏi hiện trường vừa nãy, lúc này nước mắt của cậu đã ướt mèm cả gương mặt, tóc bếch lại vì mồ hôi dính cả vào da.
"Cậu chủ Chung Quốc! Cậu không sao chứ? Mau ngồi xuống để bà xem."
"Kh..ông...sa...sao...bà đừng...khóc" - cậu lấy bàn tay còn vươn vài giọt máu lau đi nước mắt của người đối diện."Được được! Bà không khóc nữa, cậu chủ ngoan" - bà ôm cậu vào lòng đợi tới khi cậu ngủ rồi đưa cậu vào phòng của người giúp việc để nghỉ ngơi.
Sao đó, bà thu dọn mọi thứ, lau những vũng máu màu đỏ còn vươn vãi trên sàn nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin Lỗi
FanfictionXin lỗi - đôi từ mà ai nghe thấy cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau, từ mủi lòng đến giận dữ. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cũng vậy. Có vẻ họ đều nợ nhau một lời xin lỗi chân thành. Hay nói đúng hơn là họ phải dùng cả cuộc đời mình chỉ để có th...