[Chap 13] Tôn trọng

25 3 0
                                    

Chung Quốc lần nữa mở mắt dậy, theo trình tự giống như ban nãy, cậu bắt đầu lo lắng. Đôi ngươi đen láy đảo xung quanh căn phòng to lớn rồi chợt dừng lại ở vị trí ngồi của Tại Hưởng. Tay cậu bắt đầu run cầm cập, hơi thở trở nên hối hả. "Trống rỗng", "hoảng sợ" là hai cụm từ đơn giản nhất có thể diễn tả Chung Quốc lúc này.

Nhận ra sự thay đổi trong không gian yên tĩnh, Tại Hưởng ngẩn đầu lên, mặt đối mặt với cậu.  Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, không hành động gì. Anh rời khỏi chiếc ghế, bước đến gần chiếc giường kia, bắt đầu những câu từ giải thích.

"Tôi...chuyện tối qua tôi không cố ý, chỉ là tôi...say quá. Cậu muốn tôi...giải quyết như thế nào...tôi sẽ làm theo thế đấy...sẽ tôn trọng cậu tuyệt đối."

Anh cứ nói mà không để ý đến Chung Quốc đang hoảng loạn như thế nào. Hiện giờ không có gì mà cậu có thể nghe lọt tai, điều quan trọng nhất trong cậu ngay thời điểm nay là phải đi khỏi nơi này.

Chân tay cậu bắt đầu chuyển động, lôi mền quấn chặt lấy thân thể rồi ngồi dậy, thu người vào một góc giường. Đau quá! Cơ thể cậu đau quá! Cậu nhăn mặt chịu đựng để có thể trốn tránh được anh, dù có ra sao thì cậu cũng không thể ở lại đây.

"Tôi biết bây giờ cậu vẫn còn rất sợ, tôi sẽ ra ngoài, cậu cứ từ từ bình tĩnh lại, lát sau tôi sẽ quay lại."

Anh đi ra ngoài bỏ lại cả bầu không khí im ắng đến lạ thường. Chung Quốc cố ngăn bản thân không nhớ về những hình ảnh kinh khủng kia, lê thân đến gần cánh cửa, áp tai vào tấm gỗ bóng loáng, cậu lắng nghe tìm cách xác định vị trí của anh. Bằng một ma lực vô hình, mắt cậu đưa mắt nhìn về hướng của sổ đang mở lớn - đây chính là con đường cuối cùng để cậu thoát khỏi đây.

...

Như một bức tượng sống, anh đứng chết trân trước cửa phòng. Mọi chuyện sẽ không như thế này nếu anh không say và cái thể loại tình huống như thế này cũng sẽ không xảy ra. Lần nữa anh xoay nắm tay cửa bước vào phòng, không nhanh không chậm mở lời.

"Thế nào rồi? Cậu có suy nghĩ được gì không?...Ý tôi là cậu muốn giải quyết như thế nào?"

Khoảng không yên tĩnh thay cho lời hồi đáp của Chung Quốc. Anh đến gần chiếc giường lớn, mắt mở to khi thấy cậu đã biến mất, đầu vội quay đi đủ hướng để dò xét. Chưa đầy năm giây anh bắt đầu hoảng hốt khi thấy tấm chăn dày được móc sơ sài ở ngay cửa sổ, nó được thả tự do xuống bên dưới. Chỉ với hai bước chân anh tiến lại gần, phía dưới vẫn là thảm cỏ  xanh tốt, chợt nhận ra một điều - Chung Quốc đã trốn đi rồi!

Tức tốc chạy xuống cổng lớn, anh lùng sục cả khu phố, hỏi từng nhà, từng người mình đi qua nhưng hoàn toàn không có một chút tung tích. Cậu đi được bao xa với cái cơ thể yếu ớt như vậy chứ! Tại Hưởng trở về nhà, đóng cửa lại.

*rầm*

Chiếc bàn làm việc hứng trọn nắm đấm như trời gián của anh. Từ khi đủ tuổi trưởng thành đến tận bây giờ, chưa có có việc gì mà Kim Tại Hưởng không xử lý được, nhưng giờ thì điều đó hoàn toàn ngược lại. Lần đầu tiên trong đời, Kim Tại Hưởng phải chịu thua một vấn đề, hơn nữa, đây còn là chuyện chính anh đã gây ra.

[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ