Chung Quốc ngồi trên giường, xoa xoa cái bụng tròn to, cậu không ngừng liên tưởng đến hình ảnh trong nhà xuất hiện tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con, có hai bóng dáng bé xíu chạy lon ton nghịch ngợm. Cậu chỉ cần nghĩ vậy thôi đã vui biết bao nhiêu rồi.
Hôm trước Tại Hưởng có dẫn cậu đi siêu âm và khám sức khỏe. Bác sĩ dự đoán rằng tầm hai tuần nữa là đến ngày lâm bồn, căn dặn cậu phải đi lại nhiều một chút để tiện cho việc sinh nở.
Tại Hưởng gần đây đi trễ về sớm, thời gian dành cho công việc bớt dần đi, tăng thời gian dành cho gia đình lên một ít. Công việc làm không hết thì mang về nhà, đợi cậu ngủ rồi anh mang laptop qua thư phòng làm tiếp, thế còn tốt hơn ngồi một mình ở văn phòng, làm bạn với đống giấy tờ.
...
"Chung Quốc à! Anh về rồi!" - Tại Hưởng hớn hở chạy vào phòng.
"Vâng!" - Chung Quốc đang xếp quần áo thì nhảy xuống giường.
"Ầy ầy! Em xuống giường làm gì, đi nhiều sẽ mệt lắm!" - anh quăng cái cặp táp sang sô pha, đến đỡ cậu.
"Không sao, em không sao. Anh đi làm có mệt không?"
"Anh rất khỏe, chỉ cần nhìn thấy em thì bao nhiêu mệt mỏi cũng chẳng hề gì."
Anh ôm cậu vào lòng, để lưng cậu áp vào ngực anh, khẽ thì thầm vào tai cậu vài lời yêu thương.
Ăn tối xong, Tại Hưởng dìu Chung Quốc đi dạo một tí. Loanh quanh trong vườn tầm mười phút, anh quay sang hỏi cậu.
"Em có mỏi không? Để anh đưa em vào nhà."
"Em chưa mỏi. Bác sĩ nói đi nhiều tốt cho con."
"Vậy khi nào em mệt thì nhớ nói anh, em muốn tốt cho con thì phải coi trọng sức khỏe của mình một tí."
"Dạ!"
Hai người lại bước đi. Một người dìu đỡ, còn người kia ôm bụng nặng nề. Bỗng Chung Quốc có triệu chứng lạ.
"Aaaa..." - cậu dừng lại, khụy xuống.
"Em sao thế? Khó chịu à?" - anh vội ngồi thụp xuống theo cậu.
"Bụng...đau...aa..." - cậu nhăn mày
"MẸ! DÌ LEE! CHUNG QUỐC CÓ CHUYỆN!"
Hai người phụ nữ hớt hải chạy ra, thấy Tại Hưởng đang ôm Chung Quốc ngồi dưới đất. Thảm cỏ ngay chỗ cậu nằm ướt một mảng lớn, là nước ói. Chung Quốc chuyển dạ!
...
Ba người đứng bên ngoài phòng sanh, ai nấy đều lo cho người đang nằm phía sau cánh cửa kia.
"Tại Hưởng, con bình tĩnh đi, Chung Quốc sẽ ổn thôi." - bà Kim nhìn anh đi qua, đi lại mà trong lòng nhộn nhạo theo.
"Chung Quốc lúc nãy kêu đau nhiều lắm, còn khóc nữa, em ấy có sao không mẹ!?"
"Mẹ đã nói ổn là ổn mà, con phải tin tưởng vợ mình chứ, nó mạnh mẽ hơn con nghĩ đó."
"Vâng..."
Anh ngồi tựa người vào tường, cầu nguyện cho cậu và hai đứa bé. Một tiếng đồng hồ hơn rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, tình hình như thế này thật làm ruột gan anh như đặt lên chảo nóng. Cửa phòng sanh mở ra, y tá từ bên trong bước ra.
"Ai là người nhà sản phụ Tuấn Chung Quốc?"
"Là tôi!" - ba người đồng loạt lên tiếng.
"Thai phụ bị sinh khó, bác sĩ yêu cầu gia đình làm thủ tục để nhanh chóng chuyển qua sinh mổ."
"Được được, tôi đi với cô." - Tại Hưởng sốt sắng không yên.
"Con nên ở đây với Chung Quốc, nó cần con, để mẹ đi cho." - bà Kim nắm lấy tay anh rồi quay sang cô y tá - "Tôi đi, mời cô dẫn đường."
Lại hai giờ nữa trôi qua, đền phòng sinh tắt ngóm, Chung Quốc được đẩy về phòng hồi sức. Cậu sinh ra hai bé trai kháu khỉnh. Bé đầu tiên được 4kg, thứ hai được 3,8kg. Mặc dù sinh sớm hơn dự kiến nhưng cả hai đều rất khỏe mạnh, mấy cô y tá còn chọc là tại hiếu động quá nên ra ngoài sớm cho thoải mái, trong bụng không đủ chỗ cho hai đứa.
Tại Hưởng đến phòng hồi sức thăm Chung Quốc, cậu vẫn còn hôn mê, bên cạnh là hai thiên thần nhỏ đang nằm trong nôi. Anh vuốt nhẹ bàn tay hai bé con, đáng yêu quá đi mất. Trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nhỏ xíu, nhìn là muốn bế.
"Hai đứa làm papa đau lắm có biết không? Nghe ba nói này, mai mốt lớn lên, phải hiếu thảo với papa, không được làm khổ papa nữa, hiểu chưa?"
"Ta...Tại...Hưởng..."
Giọng cậu yếu ớt vang lên, anh đang chú tâm vào hai đứa bé thì nghe được nên lập tức đến bên cậu.
"Em tỉnh rồi, còn đau không em?"
"Ch...cho em...gặp con"
"À! Để anh bế con qua với em!"
Tại Hưởng bế từng bé đặt hai bên của cậu. Chung Quốc nhìn con, vui không kềm được nước mắt. Đây là con của cậu, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi cuối cùng cả hai cũng xuất hiện ngay bên cạnh cậu rồi.
"Cảm ơn em nhiều lắm Chung Quốc, khổ cho em rồi."
Cậu cười tươi lắc đầu, nếu đối với cậu sinh con là khổ thì ngay lúc phát hiện cái thai thì cậu đã bỏ phức đi cho xong. Tay cậu cố vươn tới nắm lấy tay anh, muốn cùng anh cảm nhận được sự ấm áp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin Lỗi
FanfictionXin lỗi - đôi từ mà ai nghe thấy cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau, từ mủi lòng đến giận dữ. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cũng vậy. Có vẻ họ đều nợ nhau một lời xin lỗi chân thành. Hay nói đúng hơn là họ phải dùng cả cuộc đời mình chỉ để có th...