Nắng của buổi ban mai kéo Tại Hưởng ra khỏi giấc ngủ dài. Anh nhìn con người đang ngủ say trong lòng mình rồi tự hỏi.
"Thức trễ thế?"
Ngắm nhìn một lúc lâu, anh đặt nhẹ lên khuôn mặt tựa thiên thần kia nụ hôn phớt qua. Anh gần đây hôn trộm Chung Quốc rất nhiều, cậu đi ngủ sớm hơn anh, và lần nào cũng rất mê đến trời sập cũng khó mà biết, từ đó suy ra dù anh có hôn trộm cậu hay bê cậu đi bán thì cậu cũng để yên cho làm.
Vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra thấy cậu vẫn còn ngủ. Thôi thì hôm nay đi làm trễ xíu, tranh thủ làm vài việc thể hiện tình cảm với cậu.
Anh mang thức ăn kèm theo ly sữa nóng lên cho cậu, uầy! Vẫn còn ngủ, sao lạ thế nhỉ? Đi lại gần cậu, anh thấy tay cậu đang đặt ngoài chăn, sợ người thương lạnh nên anh nắm lấy bàn tay ấy định bỏ lại vào chăn. Sao da cậu lạnh thế này! Áp trán mình vào trán Chung Quốc, nóng quá! Lúc nãy hôn cậu rõ ràng thân nhiệt còn bình thường mà.
"Chào ông bác sĩ Lâm! Tôi là Kim Tại Hưởng đây, ông làm ơn đến Kim gia gấp."
...
Bác sĩ Lâm bắt mạch và kiểm tra một số thứ cho cậu xong thì đi ra ngoài, mang theo một tờ bệnh án. Tại Hưởng, Kim phu nhân và quản gia Lee đứng bên ngoài, mặt ai cũng tràn trề lo lắng, vừa trông thấy bác sĩ Lâm đã cuống quít lên hỏi.
"Chung Quốc có sao không bác sĩ?"
"Đứa bé vẫn ổn chứ?"
"..."
"Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói nào. Cậu Chung Quốc có tiền sử bị sốc nhiệt thân thể khá nặng nên sức đề kháng bị ảnh hưởng, thân nhiệt lên xuống thất thường cũng không có gì lạ. Cộng thêm đây là thời điểm giao mùa, nhiệt độ, khí hậu vô cùng khó đoán. Theo tôi xem xét thì cậu ấy còn thiếu một số chất cần thiết cho thai phụ, người mang song thai như vậy cần được chú ý nhiều hơn về chế độ dinh dưỡng để tốt cho cả mẹ và bé..."
"Cái gì!? Chung Quốc mang song thai!?" - Tại Hưởng to mắt ngạc nhiên.
"Đúng vậy, không lẽ trong nhà không ai biết chuyện này à?" - bác sĩ Lâm chỉ cần nhìn qua thái độ là đủ hiểu rồi, câu hỏi này chỉ thủ tục cho có mà thôi, ngưng một lúc nhìn sắc mặt bọn họ, ông nói tiếp - "Tôi đã kê một vài loại thuốc bổ và đây là vài quyển sách cũng như bản phân chia khẩu phần ăn cho người mang thai, sẽ rất cần thiết cho người lần đầu làm cha như Kim thiếu gia. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước."
"Cảm ơn ông nhiều lắm." - bà Kim gật đầu tạ ơn, còn Kim Tại Hưởng đã chạy vào phòng mất rồi.
"Để tôi tiễn ông. Mời." - bà Lee lịch sự đưa ông ra tận cửa.
...
Tại Hưởng ngồi cạnh Chung Quốc, trong lòng không thể ngừng tự trách bản thân. Để người thương bị bệnh. Trước đây cậu từng trãi qua căn bệnh như vậy anh cũng không biết. Ngay cả cậu mang song thai còn không biết.
Tạm gác cảm giác giày xéo cõi lòng sang một bên, Chung Quốc tỉnh rồi. Đôi mắt mơ màng của cậu mở ra, thấy anh đang ngồi bên cạnh, nhìn mình chăm chăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin Lỗi
FanfictionXin lỗi - đôi từ mà ai nghe thấy cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau, từ mủi lòng đến giận dữ. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cũng vậy. Có vẻ họ đều nợ nhau một lời xin lỗi chân thành. Hay nói đúng hơn là họ phải dùng cả cuộc đời mình chỉ để có th...