Ngày đầu tiên cậu sống một mình, à mà không, còn Tại Hưởng nữa chứ! Chung Quốc vẫn vậy, vẫn thói quen dậy sớm, chăm lo mọi ngóc ngách từ trong nhà đến ngoài vườn. Cậu không cho mình thời gian để nghỉ ngơi, bởi cậu sợ mỗi khi dừng lại thì những thứ không hay sẽ lại xuất hiện trong đầu mình.
Buổi trưa đến, cậu ăn bừa một lát bánh mì khô cho qua bữa xong lại bắt đầu làm việc. Chung Quốc vào toilet lấy một xô nước, pha vào đó một ít thuốc tẩy rửa sàn nhà. Sau đó cậu giặt một chiếc giẻ lau và chuẩn bị một cây lau. Cậu lau cả căn biệt thự bằng cây lau, rồi lau kĩ lại bằng giẻ. Từng ngóc ngách ở trong nhà đều được cậu dọn dẹp kĩ càng chỉ trừ phòng cậu và phòng của Tại Hưởng. Bởi lẽ phòng cậu dù gì cũng chẳng nhất thiết phải dọn dẹp, chỉ cần quét sơ qua là đủ lắm rồi. Còn phòng anh là nơi cậu không bao giờ dám bước vào, chỉ khi nào có người sai bảo thì cậu mới vào đấy, những lúc như vậy cậu luôn cố hoàn thành thật nhanh công việc để rời khỏi nơi đó. Cậu luôn muốn tránh mặt của anh, cậu không muốn lần nữa nhìn thấy sự đáng sợ kia, đặc biệt là bây giờ - lúc cậu đang không có ai để dựa dẫm.
Cậu cứ thế quần quật từ sáng đến tối, hết chạy đầu này lại chui qua đầu kia. Thật sự không biết công việc đâu ra mà nhiều đến vậy? Nấu xong một vài món ăn cậu tranh thủ lúc Tại Hưởng chưa về mà mang máy hút bụi ra dọn phòng khách. Xong hết mọi thứ, cậu khẽ nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối mà vẫn chưa thấy anh về. Thức ăn trên bàn dần nguội đi, cậu thấy vậy liền mang đi hâm lại.
Lại hai giờ đồng hồ nữa trôi qua, cậu vẫn ở ngồi chỗ bàn ăn để chờ anh về. Cậu mệt quá, hình như là sốt nữa rồi thì phải. Hiện giờ cậu vẫn chưa bỏ được gì vào bụng, nhưng bây giờ cậu chưa được ăn, cậu chủ còn chưa về, chưa ăn thì cậu cũng không được.
*ting.ting.ting*
Là tiếng chuông cửa, là Tại Hưởng. Cậu loạng choạng ngồi dậy rồi chạy ra cổng. Chung Quốc cố mở cửa thật nhanh, cậu sợ làm chậm trễ thì anh lại nổi giận mất. Cánh cổng màu đen vừa mở ra cậu nhanh chóng cuối đầu chào.
"Chào...cậu chủ mới về!"
Chung Quốc chưa kịp ngẩng mặt lên thì trên vai bỗng cảm thấy nặng đến mức khiến cậu sắp té ngã. Trong không khí toàn mùi rượu, nó nồng đến khó tin. Tại Hưởng đang úp cả người lên vai cậu. Có vẻ như anh say quá rồi. Cậu cố gắng đứng thẳng dậy, bên ngoài hình như có một chiếc taxi vừa rời đi thì phải. Cậu gồng người đỡ anh vào sô pha trong phòng khách. Xoay vào bếp, cậu pha một ly trà gừng nóng rồi mang ngay lên cho anh.
Chung Quốc đặt tách trà xuống bàn rồi đưa mắt sang nhìn anh. Gương mặt góc cạnh nam tính ửng đỏ do tác dụng của rượu. Đôi mi khép hờ trông có vẻ mệt mỏi. Lúc này trong anh thật...hiền hậu biết bao. Mải mê ngắm nhìn mà cậu quên mất việc phải giải rượu cho anh. Cầm tách trà còn nóng bằng một tay, tay kia cậu lay nhẹ người Tại Hưởng.
"Cậu chủ! Cậu chủ...aaa"
Tay anh tự dưng quơ loạn xạ rồi bắt lấy tay cậu. Cậu giật mình làm đổ cả trà nóng lên người. Cậu kêu lớn, thấy đau vì dấu bỏng vừa hình thành trên da. Lại một lần nữa cậu hoảng hốt khi anh giật mạnh, làm cậu trong một khoảnh khắc ngã xuống người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin Lỗi
FanfictionXin lỗi - đôi từ mà ai nghe thấy cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau, từ mủi lòng đến giận dữ. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cũng vậy. Có vẻ họ đều nợ nhau một lời xin lỗi chân thành. Hay nói đúng hơn là họ phải dùng cả cuộc đời mình chỉ để có th...