Mấy ngày sau đó, sức khỏe Chung Quốc có tiếng triển rõ rệt, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều. Thạc Trân và Nam Tuấn sau khi bàn bạc thì quyết định nhận cậu vào làm cho tiệm hoa. Công việc của cậu là trang trí sẵn những giỏ hoa, và dù không có trong phần công việc của mình nhưng cậu vẫn hay lau chùi cửa tiệm và chạy việc vặt.
Gần đây Chung Quốc hay cười, vui vẻ hơn, nói nhiều hơn. Cậu được Thạc Trân dạy cho vô vàng những điều hay, điều tốt, từ tên các loài hoa, đặc tính từng loài, đến những vốn sống cần thiết. À phải rồi! Cậu còn kết thêm được rất nhiều bạn. Có một người tên Phác Chí Mẫn, người kia tên Trịnh Hạo Thạc. Hai người họ cùng làm chủ một nhà hàng nhỏ đối diện hiệu hoa. Do ngày nào họ cũng phải giao cơm qua đây, vì vậy cứ mỗi ngày ba buổi, hôm nào họ cũng gặp và trò chuyện cùng Chung Quốc.
...
Kể từ khi Chung Quốc bỏ đi, từng ngày trôi qua đối với Tại Hưởng đều là vô vị, là trống rỗng. Anh đã thuật lại cho bà Kim và quản gia Lee tất cả những thứ đã xảy ra. Và cũng từ đó, không khí trong nhà trở nên nguội lạnh và ngộp ngạt hơn bao giờ hết.
Tại Hưởng mỗi buổi sáng thức dậy, không còn thấy được hình ảnh nhỏ bé ở ngay góc bếp. Không còn được thưởng thức vị cà phê ngọt đắng chứa chan, tờ báo sáng cũng trở nên thừa thải lạ thường. Nhà cửa tuy lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng lại thiếu sót một cái gì đó. Kim gia vốn là gia đình có điều kiện nên sắm sửa mọi thứ phải nói là vô cùng đầy đủ, mặc dù như thế, đối với Tại Hưởng ngay bây giờ, nó đang thiếu một thứ gì đó rất to lớn.
...
Một tháng dài trôi qua, Chung Quốc vẫn vậy, luôn vui vẻ và hay cười. Hôm nay cậu ăn sáng cùng Thạc Trân, còn Nam Tuấn thì bận phải đi về vườn hoa ở quê để chọn giống. Cậu ăn được một chút thì bỗng dừng lại, ngồi nhìn vào hộp điểm tâm mà không động đũa.
"Em sao vậy? Không ngon à?" - Thạc Trân nhấp một ngụm nước rồi quay sang hỏi cậu.
"Không phải. Chỉ là tự nhiên...em thấy là lạ." - cậu cuối mặt xuống, vẫn nhìn vào chiếc hộp gỗ kia.
"Sao thế? Em ráng ăn thêm chút nữa đi, không ăn thì không có sức làm việc đâu." - Thạc Trân.
"Vâng..." - Chung Quốc có chút lưỡng lự, nhưng Thạc Trân nói rất đúng, cậu phải ăn.
Chung Quốc gắp một miếng há cảo bỏ vào chén, rồi xắn một phần nhỏ cho vào miệng. Cậu nhai lép nhép vài tiếng rồi nhăm mặt đứng dậy chạy vào toilet.
"Em có sao không vậy Chung Quốc!?" - Thạc Trân gõ cửa nhà vệ sinh, giọng đầy lo lắng.
Ít phút sau, cậu từ toilet đi ra, mặt mày phờ phạc. Thạc Trân vội đỡ cậu ngồi xuống, mang một cốc nước đến.
"Em có ổn không đấy?!" - Thạc Trân.
"Vâng, em ổn." - cậu vuốt vuốt ngực mình ngăn cơn cồn cào.
Thạc Trân đột nhiên im lặng, trầm tư ngẫm nghĩ thứ gì đó, một lúc lâu sau dịch người ngồi xuống cạnh Chung Quốc.
"Chung Quốc à, không lẽ em..." - Thạc Trân ngập ngừng rồi cũng nói tiếp - "Anh nghĩ...em đã...có thai rồi..."
Đồng tử cậu dãn to hết cở nhìn Thạc Trân, anh đang nói gì vậy chứ!? Có thai!? Trong bụng cậu đang mang một sinh linh sao!? Có thật như vậy không!?
"Chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn được, để anh mua dụng cụ về cho em kiểm tra. Nếu là đúng thì chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết." - Thạc Trân nắm lấy tay cậu, sao lạnh quá!
...
Chung Quốc lại bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay cầm theo cái que màu trắng, cậu đưa cho Thạc Trân. Nhìn hai vạch đỏ nổi bật trên nền trắng, Thạc Trân nhìn câu rồi gật gật đầu. Câu đưa tay đặt lên bụng mình.
"Bụng mình...có một bé con..."
...
Tại Hưởng đến công ty với dáng vẻ lạnh lùng vô hồn. Mặt anh lúc này râu ria mọc lõm chõm, mắt thâm quần đậm đen, gò má cũng có phần hóp đi do ăn uống không đều.
Ngồi trong phòng làm việc, anh đưa mắt nhìn về cửa sổ lớn. Bầu trời ngoài kia thật bình yên, khác hẳn so với cõi lòng anh. Không có dông bão chỉ là không bình yên mà thôi. Thả hồn vào khung trời đầy nắng, anh khao khát mình được thanh thãn, rũ bỏ mọi sự đời, rũ bỏ đi hình ảnh ai kia.
"Chung Quốc! Có phải tôi đã yêu em rồi không? Chung Quốc, em trả lời cho tôi biết đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin Lỗi
FanfictionXin lỗi - đôi từ mà ai nghe thấy cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau, từ mủi lòng đến giận dữ. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cũng vậy. Có vẻ họ đều nợ nhau một lời xin lỗi chân thành. Hay nói đúng hơn là họ phải dùng cả cuộc đời mình chỉ để có th...