Tối hôm đó, Chung Quốc tỉnh dậy với cảm giác đầu nhức ong ong, vai và cổ hơi mỏi vì nằm cả ngày trên giường. Cậu cảm giác như ở ngoài kia, phòng khách, đang có khá nhiều người, vừa định ra ngoài xem thì cậu nghe được một tiếng gọi lớn.
"Chung Quốc !!!"
Là bà ta, người mà cậu ngày đêm sợ hãi. Trong khối óc non nớt kia, lại hiện lên những thứ ghê sợ, nào là roi da, roi mây, sành sứ vỡ nát, ... Cậu thật sự rất muốn chui rúc trong căn phòng này để tránh né cái thế giới bên ngoài, nhưng cậu vẫn phải đi ra ngoài đó, đối mặt với...mụ ác phụ đó.
Cánh cửa cũ kĩ mở ra, mà người mở nó không phải cậu, là 'chị' cậu, hay nói đúng hơn là con riêng của người đàn bà kia.Lý giải một chút về những mối quan hệ xoay quanh Chung Quốc. Người chịu cái đau cắt da, cắt thịt sinh cậu ra vốn đã qua đời ngay sau vượt qua được chín tháng mười ngày mang thai cậu. Tuấn phu nhân phu đó có cơ địa rất yếu, nhưng vì chịu áp lực từ gia đình nên phải sinh con sớm để nối dõi tông đường. Sau khi bà mất, cha cậu vì muốn có người chăm sóc cho con trai nên đã cưới thêm một người vợ và đặc biệt người này còn có một đứa con riêng. Từ ngày hôm đó, ông ít khi lui về nhà, có về thì cũng chỉ lấy tài liệu, hoặc ở suốt trong thư phòng. Người đàn ông mẫu mực của gia đình dần được thay thế bằng một chân dung nghiêm khắc, bảo thủ. Toàn bộ chuyện trong nhà ông hoàn toàn tin tưởng vào người kia, cô con gái của bà ta thì luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt ông để vòi tiền, còn sau lưng thì hoàn toàn lột xác, trở thành một thể loại ăn chơi, nhơ nhuốc. Bên cạnh cậu bây giờ thật sự chỉ còn mỗi một ngưởi có thể tin tưởng, nhưng những khi người đó biến mất cậu lại rơi vào trạng thái cô đơn, cảm giác thật sự rất lạnh, cậu lạnh lắm.
Trở lại với hiện tại, chị ta đưa cho cậu vài thứ linh tinh, có vẻ là quần áo thì phải. Đó là một chiếc áo khoác được may bằng vải thun bình thường màu đen và chiếc quần bò có vẻ mới.
"Mặc cái này vào rồi đi ra ngoài. Nhớ vào trong rửa cho sạch cái mặt dơ bẩn của mày đi, hôm nay nhà có khách quý của cha, liệu hồn đừng cho ai mấy cái vết không sạch sẽ trên mặt mày!" - ngữ điệu đầy tính hâm dọa khiến cậu run người gật đầu.
Thấy cậu như vậy chị ta thật sự rất hả hê, môi cong lên bỏ đi. Cậu như một cỗ máy đi vscn rồi thay đồ. Nước chảy dài trên cơ thể khiến cậu đau rát không thôi. Bước ra ngoài phòng khách với cơ thể khô ráo chỉnh tề, cậu thấy ở phía ghế sofa bọc da đã cũ có vài người mặc vest lẫn những đầm váy sang trọng, đinh ninh trong đầu đó là đối tác của cha nên cậu cố gắng giữ tâm trạng thoải mái để chào hỏi. Ông Tuấn thấy cậu đến liền đứng dậy, đưa tay giới thiệu.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là con trai tôi, Tuấn Chung Quốc"
"Ồ! Thì ra đây là Tuấn thiếu gia sao?" - người (a) nói
Cậu cuối mặt đứng nghe nãy giờ cậu sợ nhỡ nói ra những điều khiến cho mọi người ở đây phải nổi giận. Bỗng vai cậu bị đẩy lệch, cậu đau, vì chạm vào vết thương cũ nên cậu nhăn mặt.
"Không nghe Kim phu nhân nói gì sao" - 'chị' cậu nghiến răng nghiến lợi liếc xéo cậu."A! Dạ...phu nhân...cháu...là...Tuấn Chung Quốc!" - cậu kiềm chế con đau, quýnh quáng nói.
"Không có gì phải sợ cả! Qua đây ngồi với ta." - Kim phu nhân vỗ vỗ vào chỗ trống của chiếc ghế. Chung Quốc vẫn không dám tiến đến chỗ đó, hẳn là vì những cặp mắt đang dán vào người mình. Bỗng cha cậu đẩy lưng cậu, hành động này chắc chắn là muốn ra hiệu để cho cậu không làm phật ý người kia. Ngồi xuống chiếc ghế dài, cậu nhìn chằm chằm vào hai đầu gối của mình.
"Con thật sự rất đẹp!" - bà Kim vuốt mái tóc của cậu, vén nó lên để nhìn thấy làn da trắng hồng và đôi mắt sáng long lanh của cậu, tay bà bỗng dừng lại nơi gò má kia - "Nhưng sao lại hốc hác thế này?"
Người nhà cậu bỗng giật mình vì câu nói của Kim phu nhân. Họ biết chính mình là lý do cậu thành ra như vậy. Trước đây Chung Quốc vốn dĩ là một cậu bé khá mũm mĩm và hiếu động cho đến khi cậu nhận thức được cuộc sống của cậu đã không còn thanh bình bởi mẹ kế ác độc. Không khí căng thẳng bị phá vỡ, đó là do giọng nói của những vị khách còn lại.
"Coi Kim phu nhân của chúng ta kìa! Trong cứ như đang đi xem mắt con dâu vậy ấy! Haaaa" - người (b) cười hả hê.
"Thôi đi! Đừng có trêu tôi nữa! Các anh cũng biết tôi muốn có con dâu đến mức nào rồi đấy! Chả khổ cho thằng Tại Hưởng cứ cắm đầu vào công việc, có chịu ngó ngàng tới ai đâu." - bà Kim than vãn.
Câu nói của Kim phu nhân như một chiếc dùi đánh vào cái trống trong bụng mẹ con nhà nọ. Nói thẳng ra là họ đang có ý đồ lăm le đến khối tài sản nhà họ Kim. Xem ra họ vô cùng tự tin khi nhìn nhau cười khúc khích không ngừng. Tuy nhiên, họ không nên xem thường người phụ nữ này. Vì sao ư? Vì bà là một có thể nhìn thấu mọi vấn đề chỉ bằng một cái liếc ngang. Dẫn chứng cho khả năng ấy đó là bà đã cùng chồng mình gây dựng gia sản từ hai bàn tay trắng và được tin tưởng giao cho mọi chuyện trong thế giới ngầm, cũng như chuyện gia đình.
Họ cứ say mê nói chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến Chung Quốc, nãy giờ cậu cứ như một bức tượng, không xê dịch một chút nào. Ở đây, cậu phải hạn chế mọi hành động để tránh điều không hay xảy ra đối với mình hoặc đối với những người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin Lỗi
FanfictionXin lỗi - đôi từ mà ai nghe thấy cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau, từ mủi lòng đến giận dữ. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cũng vậy. Có vẻ họ đều nợ nhau một lời xin lỗi chân thành. Hay nói đúng hơn là họ phải dùng cả cuộc đời mình chỉ để có th...