[Chap 4] Gặp

19 2 0
                                    

Buổi trò chuyện kết thúc vào khoảng 8h40 phút tối với sự thành công của một bản hợp đồng giá trị. Tuấn Thị đang trong thời kì khủng hoảng thì vô tình vớ được ánh nhìn từ Kim Thị, với chuỗi hợp đồng về quần áo rất lớn. Nói cho lớn thì công ty nơi cha Chung Quốc làm việc thì đó là tập đoàn Tuấn Thị, tuy vậy nó thật sự thì nó chỉ là một nhà máy sản xuất quy mô vừa và một văn phòng quản lý. Còn Kim Thị là một tập lớn đa chức năng, vừa là công ty mẹ của nhiều công ty con, vừa là nhà đầu tư có uy tín,... mọi chuyện đều nằm ở mức hoàn hảo chi một doanh nghiệp lớn.

Kim phu nhân nắm tay cậu đi ra ngoài, mặt bà trong như không muốn xa cậu, thật ra thì bà quả thật rất mến Chung Quốc. Gương mặt cậu bây giờ lại trở đỏ rần rần, không phải ngại ngùng xấu hổ mà là do cơn sốt, nó vẫn chưa hết hẳn, song với việc không được uống thuốc đàng hoàng nên bây giờ cậu cảm thấy rất tệ.

Ánh đèn pha ô tô chiếu từ phía đường đến, một chiếc xe màu đen sang trọng tắp vào lề, đôi giày da bóng loáng đặt xuống nền đất, hình ảnh chàng trai cao ráo xuất hiện, trên người mặt bộ đồ vest chỉnh tề, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chắc tiến đến chỗ Kim phu nhân, giọng nói trầm lặng vang lên.

"Về thôi mẹ!"

Kim Tại Hưởng nói với ngữ điệu khiến người khác lạnh sóng lưng, nhưng đó chỉ là đối với những người mới gặp, còn đối với Kim phu nhân thì việc lắng nghe âm thanh như thế này vốn đã thành thói quen nên bà lúc nào cũng rất bình thản.

"Haiss... Con không thể chào hỏi trước khi đi sao hả?" - bà thở dài nói.

Tại Hưởng không muốn nói nhiều, bởi thứ nhất anh không thuộc tuýp người vui vẻ hòa đồng, thứ hai là...anh biết đây là ngôi nhà mà mình hay đến sau mỗi giờ làm việc nên anh có phần không được tự nhiên cho lắm. Anh rơi vào tình thế khó đỡ nên đành nghe lời mẹ mình nói mấy tiếng.

"Chào! Tôi là Kim Tại Hưởng. Đây chắc là ông Tuấn nhỉ? Chào ông!" - anh bắt tay với ông sau đó nhìn sang chỗ 'chị' cậu, người đang nhìn anh một cách thèm thuồng, anh bỏ lại cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ rồi dời vị trí con ngươi hướng vào cậu - "Còn đây là..."

Anh hơi ngập ngừng, chẳng lẽ đây là người mà hằng ngày bị đánh đập đó sao. Trong cậu thật khác so với suy nghĩ của anh. Cứ ngỡ là cậu sẽ rất nhớp nháp và xấu xí nhưng không ngờ là cậu lại có một vẻ ngoài trang nhã như vậy, mặt cậu vẫn cúi thấp, tuy vậy anh cũng có thể hình dung sơ nét qua màu da và vóc dáng, cả mùi hương nữa.

"Đây là con trai của Tuấn tổng, năm nay chưa tròn 20 tuổi." - bà Kim giải thích cho anh

"À! Chào...em!" - anh hơi khó nói vì không biết phải xưng hô như thế nào cho phải nên cứ gọi bừa một đại từ dễ nghe.

"Chào! Tôi...tên Tuấn Chung Quốc!" - cậu hơi say sẩm, nghe được lời chào thì giới thiệu theo phép lịch sự.

"Không có câu nào để nói ngoài chào hỏi hả con! Haiss ~ xin phép mọi người chúng tôi về trước đây" - bà Kim nói.

Thế là họ quay lưng bỏ đi, từ ngoài cổng, quản gia Lee tiến vào với vài cái túi nilon, thì ra là bà vừa đi mua vài thứ đồ dùng trong nhà.

"Chung Quốc! Cậu làm sao thế!" - người quản gia già hoảng hốt khi thấy, cậu, ngã xuống đấy, nằm bất động, ngồi phịch xuống ôm lấy rồi lay mạnh cậu - "Tỉnh lại đi! Chung Quốc! Chung Quốc!"

Ba người đang đứng đó thì cũng chỉ đứng nhìn, không có một hành động gì, bà Lee nức nở cầu xin họ.

"Xin ông bà đưa cậu chủ đi bệnh viện đi! Cậu ấy đã sốt cao hai ngày rồi, thật sự nếu còn day dưa cậu chủ sẽ không chịu nổi đâu."

"Gọi xe..."

"Có gì mà phải đi bệnh viện" - ông Tuấn vừa mở miệng thì lập tức bị cắt lời - "Mấy cái bệnh này không cần quan tâm thì tự nó cũng khỏi, cái này là chỉ tại nó buồn ngủ quá mà thôi." - giọng điệu hống hách của 'mẹ' cậu.

"Bà, bà..." - quản gia Lee vừa tức cho thái độ của bà ta, vừa xót cho Chung Quốc nên âm thanh phát ra cứ tức tưởi, bà quay lại nhìn vào chiếc xe sang trọng kia, hét lên - "Kim phu nhân! Xin bà giúp đỡ cậu chủ có được không! Xin bà! Lạy bà!"

Hai người nhà họ Kim nhìn lại phía sau. Gương mặt Chung Quốc trắng bệch bị vài sợi tóc che lại, thân thể nhỏ bé đang được ôm trong lòng quản gia Lee. Họ chạy đến, không đợi bà Kim nói gì, Tại Hưởng gấp gáp bế cậu lên rồi tăng tốc ra xe. Kim phu nhân mặt đỏ lên tức giận, quát vào ba người kia.

"Các người xem thằng bé là gì mà để nó như vậy hả! Thật không thể hiểu nổi. Bà là quản gia phải không? Lấy vật dụng cá nhân của Chung Quốc rồi theo tôi vào viện"

"Vâng! Tôi xin đội ơn bà Kim! Tôi sẽ đi ngay!"

[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ