[Chap 5] Khó Tin

21 2 0
                                    

Trên con đường thành phố to lớn, chiếc xe Audi đang lao về phía bệnh viện với vận tốc kinh khủng. Chung Quốc từ nãy giờ vẫn không một chút động tĩnh mặc cho mọi người gọi đến mức ứa lệ. Không khí trong xe trở nên căng thẳng và ngộp ngạt, có thể chăng là do họ đều lo lắng cho cậu, cùng hướng về trái tim thoi thóp đập từng nhịp khó khăn.

Chiếc xe thắng gấp tại trước cổng bệnh viện, Tại Hướng lập tức ôm lấy cậu, bế lên, chạy vào trong, kêu to.

"Bác sĩ!"

Băng ca được đưa đến, đặt cậu lên tấm ga màu trắng, cùng lúc đó Kim phu nhân và quản gia Lee chạy vào.

"Thằng bé bị sốt cao! Mau chóng làm những gì các người có thể đi!" - Kim phu nhân nhìn những y tá đứng xung quanh cậu.

"Vâng! Mời bà theo tôi đi làm thủ tục." - một y tá tiến đến bà Kim, trong khi những người kia đã đẩy cậu rời khỏi đó tiến vào phòng cấp cứu.

"Hai người đi theo Chung Quốc đi! Để tôi lo thủ tục! Nhanh đi!" - bà Kim nhìn Tại Hưởng và Lee quản gia rồi bỏ đi.

Sau khi chia ra, Kim phu nhân thì ra để xử lý một số giấy tờ cần thiết, còn hai người kia thì thấp thỏm lo âu trước cửa phòng cấp cứu. Đã hai giờ trôi qua, ánh đèn màu đỏ tắt đi, bác sĩ đi ra ngoài tay cầm theo bản hồ sơ gì đó. Người ngồi ở ngoài đột ngột dứng dậy, tiến nhanh tới, nhìn chằm chằm vào bác sĩ, hỏi:

"Cậu ấy sao rồi, thưa bác sĩ?"

"Cậu ấy bị sốc nhiệt cơ thể. Theo tôi chẩn đoán cậu ấy đã bắt đầu bệnh từ một từng trước, và do...à cho tôi hỏi cậu ấy có thường xuyên bị đánh đập không?" - ông đang giải thích thì bổng khựng lại hỏi.

"Ừm...có, cậu ấy rất hay bị đánh." - bà Lee chua xót nói.

"Tôi thấy trên ngượi cậu ấy có rất nhiều vết thương và xử lý rất sơ xài, điều đó đã dẫn đến cơ thể cậu ấy yếu đi rất nhiều nên chịu ảnh hưởng lớn từ nhiệt độ môi trường. Và một chuyện nữa không nằm trong việc xét nghiệm, đó là cậu ấy đã sử dụng nước lạnh để vệ sinh cơ thể, hẳn đó là nguyên nhân chính cậu ấy bị sốc nhiệt cơ thể. Đây là phiếu xét nghiệm của cậu ấy. Dự kiến cậu ấy sẽ ở lại đây theo dõi nên người nhà cần chuẩn bị đủ vật dụng cần thiết, giờ tôi đi đây, có gì thắc mắc cứ liên hệ đến y tá trực ca. " - ông bỏ đi sau khi đã giải thích và dặn dò kĩ càng.

Bà Kim thật sự không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Đánh đập? Ai? Tại sao? Hàng loạt những câu hỏi vang lên trong đầu bà và rồi sau đó bà đã được lắng nghe mọi chuyện từ chính miệng bà Lee, người đã hiểu rõ, chứng kiến mọi thứ. Còn Tại Hưởng, anh đã hiểu rõ được hơn hoàn cảnh sau khi nghe thêm những điều đó. Anh chỉ biết là cẫu bị đánh đập, hành hạ, bị chữi rủa, quát mắng nhưng nào biết số phận cậu lại bi thương như vậy. Anh đang cảm thấy thương hại sao, hay là thứ gì, cảm giác đó rất lạ, thât sự rất khó tả.

Trong phòng hồi sức, cậu nằm trên chiếc giường trắng toát, gương mặt đã tốt hơn so với lúc nãy. À! Bây giờ đã sáng rồi, hai người nhà họ Kim đã quay về chuẩn bị một vài thứ đồ hộ cậu hay nói đúng hơn là giúp bà Lee chăm sóc cậu. Vì họ biết nếu bây giờ bà Lee về đó để lấy đồ cho cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người quản gia đang đứng suy tư thì bỗng nghe có tiếng động. Là Chung Quốc, cậu đã tĩnh lại. Bà đến bên giường, nắm lấy tay cậu.

"Cậu sao rồi? Thấy trong người thế nào? Mau nói cho bà nghe!"

Cậu thật sự rất mệt mỏi, không thể mở miệng ra, cậu chớp nhẹ mắt, ngụ ý muốn nói mình ổn và bà không phải lo. Bà nhìn cậu, cười hiền từ rồi mời bác sĩ vào kiểm tra cho cậu. Lát sau, bà Kim trở vào với ti tỉ thứ trên tay. Nào quần áo, nào thức ăn, thuốc bổ,... Soạn rồi sắp xếp xong mọi thứ, bà nhìn cậu.

"Chung Quốc này! Con ăn tí gì nhé! Để ta lấy cho con."

Cậu đưa nhẹ đầu, vốn động tác nhẹ nhàng không thể thấy được, nhưng nhờ vài cọng tóc phe phẩy qua lại nên bà Kim mới biết được.

"Con ngoan! Ăn một chút cháo, vậy mới mau khỏe được!" - bà vẫn hiền từ nói. Chung Quốc không đáp trả gì, bà thấy vậy cũng mừng thầm, và nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời. Lee quản gia dứng nhìn nãy giờ trong lòng không khỏi vui mừng, cuối cùng thì cũng có người yêu thương cậu, cho cậu biết thế nào là sự ấm áp thật sự. Từ đây, cậu không cần phải làm bản của những con mưa lạnh giá nữa, mà nó được thay bằng lòng người, những tấm lòng bao là như biển, hẳn nó sẽ làm dịu mát tâm hồn cậu hơn những giọt nước rơi từ bầu trời kia.

Từng thìa canh gà được thổi kĩ càng đưa từ từ vào miệng cậu, sau khi ăn xong thì cậu đã có chút sức và dần tỉnh táo. Cậu bỗng nhìn bà Lee rồi nói một tiếng rất nhỏ.

"Về...~"

[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ