[Chap 7] Nhà?

23 3 0
                                    

Những ngày dài trong bệnh viện dần trôi qua, hôm nay là ngày cậu được xuất viện. Đứng ở trước chiếc xe sang trọng, người tài xế xuống xe giúp sắp xếp tất cả hành lý vào trong cốp, xong rồi mở cửa xe mời từng người vào.

Cậu vì không quen ngồi xe nên Kim phu nhân bố trí cho cậu ngồi phía trước, còn bà và quản gia Lee ngồi phía sau. Xe đi được một lúc thì quản gia Lee cất tiếng.

"Kim phu nhân! Bà có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?"

"Được, bà cứ nói đi." - bà Kim đáp

"Là...bà có thể cho tôi biết tổng chi phí cho cậu Chung Quốc chữa bệnh là bao nhiêu không?" - bà quản gia có vẻ hơi ấp úng

"Bà hỏi chuyện đó làm gì?" - Kim phu nhân có vẻ nghi ngoặc về câu hỏi trên

"À...tôi chỉ muốn trả lại mà thôi." - quản gia Lee ngập ngừng trả lời.

"Nếu bà muốn biết cũng được, tổng là 36 triệu. Bà không nhất thiết phải trả ngay cho tôi, có thể dùng một cách khác là làm việc ở nhà tôi để trừ vào." - bà Kim cố tình gợi ý

Kim phu nhan vốn là một người có tấm lòng vô cùng độ lượng, thương người nhưng cũng rất tinh tế trong việc khiến người khác không thấy bị ép buộc hay gò bó. Đặc biệt là với hai con người này, chả hiểu sao bà luôn có một cảm giác kì lạ đối với cậu và bà quản gia già này, là thương hại, là tự dưng lại muốn lượm người về nuôi. Không! Không phải! Chỉ là cảm giác đó lôi kéo bà làm như vậy, không có nguyên do gì cả. Lặng đi một lúc lâu, bà Lee cũng lên tiếng.

"Thế...vậy thì...tôi có thể dùng tiền khác để trả ngoài tiền lương không?"

"Tiền khác?...Thôi sao cũng được, nhưng bà làm gì thì làm, phải chú ý đến thằng bé Chung Quốc này nghe chưa!" - bà Kim đưa mắt nhìn về phía cậu đang chăm chú phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính xe ôtô.

"Vâng! Tôi cảm ơn Kim phu nhân!"

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc, xe cũng đã dừng lại, bên ngoài là một tòa lâu đài...à là căn biệt thự mà thôi. Nó trong đồ sộ nhưng lại trang nhã, không quá hoa hòe hoa sói. Vừa bước quan khỏi cánh cửa màu nâu gỗ sang trọng, thì lập tức từ bên trong có một người mặc vest đi đến.

"Sao con lại ở đây? Không phải bây giờ con đang đi làm sao?" - Kim phu nhân nhìn vào con trai mình _ Tại Hưởng hỏi.

"Con vừa đi ra ngoài gặp đối tác, thuận đường về nhà lấy vài tập hồ sơ. Thôi bây giờ con đi đây." - anh vừa bước đi thì nhận ra có sự hiện diện của hai người kia.

Quản gia Lee nắm tay cậu từ nãy đến giờ, hai người đứng im thin thít không hé miệng nói một lời, sau câu nói của Tại Hưởng thì bà vội vội vàng vàng chào hỏi.

"Chào Kim thiếu gia!" - vừa nói xong bà giật nhẹ tay Chung Quốc, cậu cũng vừa nghe cậu nói của bà nên vôi nói theo.

"Chào...Kim thiếu gia!"

Tiếng cậu nhỏ xíu, hơi thở vẫn còn yếu, gắng sức mở miệng. Còn anh thì cũng theo quán tính để lại một lời chào rồi bỏ đi.

Hai người ở lại được Kim phu nhân chuẩn bị cho một căn phòng gần bếp. Tuy nhiên, bà thật sự không vừa lòng chút nào, vốn dĩ bà định cho họ một căn phòng đàng hoàng để họ được thoải mái, nhưng bà Lee thì không nghĩ vậy. Trong suy nghĩ của bà Lee thì tình huống này chỉ là bản thân mình và Chung Quốc đi trả nợ, cũng như đền ơn tấn chân tình của bà Kim nên không có chuyện đòi hỏi điều kiện như thế nào.

Đến trưa, theo thói quen, bà Kim đi vào bếp để tìm một tác trà hoa cúc để uống, vừa vào đến thì thấy quản gia Lee đang lau chùi bàn ăn, thuận miệng bà hỏi.

"Căn nhà lớn thế này một mình bà có làm xuể không. Nếu không thì cứ nói, tôi sẽ thuê thêm người giúp."

"Không cần phải vậy đâu! Một mình tôi cũng có thể lo hết mà. À mà tôi đâu có một mình. Bà nhìn kìa!" - quản gia Lee đưa mắt nhìn về phía gian bếp sau lưng, nơi có một chàng trai nhỏ bé đang cầm chiếc khăn cẩn thận lau chùi kĩ lưỡng từng góc ngách.

"Sao bà lại để thằng bé làm như vậy, nó vẫn chưa khỏe hẳn mà."

"Tôi đã ngăn rồi nhưng cậu ấy vẫn không nghe. Lúc ở căn nhà đó, suốt ngày cậu ấy cứ vùi đầu vào những công việc như thế này, từ đó nó như trở thành một thói quen nên dù ai nói gì cậu ấy cũng chả nghe đâu." - bà Lee cười chua xót.

Bà Kim cũng chỉ biết nhìn cậu mà thôi, bà không thể mở miệng ra nói một từ nào, không gian dần trở nên yên tĩnh, bà Kim cũng không còn muốn ăn uống gì nữa, vừa quay đi thì quản gia Lee lại lên tiếng.

"À mà Kim phu nhân xuống đây để làm gì vậy? Bà muốn tìm gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn uống chút trà hoa cúc mà thôi."

"Vậy thì để tôi giúp bà pha một tách. Bà cứ đi đi, xong tôi sẽ mang đến."

"Thế cảm ơn bà."

"Đây là nghĩa vụ của tôi, bà không cần cảm tạ."

Sau khi lau dọn xong xuôi thì bà Lee nhanh chóng đi tìm trà để pha, tìm vừa thấy thì Chung Quốc ở cạnh bỗng nói.

"Để con...làm...giúp."

Bà thấy cậu như vậy, bà buồn, rất buồn là đằng khác, phải làm sao đây, cứ làm việc như thế này không phải là chuyện tốt, nhưng biết làm sao đây khi ai khuyên bảo gì cậu cũng chả nghe, nguồn cội đều xuất phái từ ám ảnh khi xưa của cậu. Bà đưa hộp trà cho cậu, rồi đi đun nước.

Ly trà hoa thơm ngon được làm xong, hương thơm nhẹ nhàng phản phất cả gian bếp. Bà Kim sau khi uống xong tấm tắt khen ngợi, đã lâu lắm rồi mới có một người pha trà vừa miệng bà như vậy.

Thế là một ngày dài kết thúc, cậu uống thuốc xong vì quá mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay lập tức, bà Lee nhìn cậu, và chợt nghĩ.

"Ước lúc nào cậu chủ cũng được bình yên thế này nhỉ."

[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ