[Chap 12] Phải làm sao đây?

22 3 0
                                    

Bình minh ló dạng, trong căn biệt thự xa hoa, nơi đây có một con người đang ôm đầu khó chịu. Kim Tại Hưởng ngồi giữa đống chăn mền lộn xộn bên cạnh là chàng trai nhỏ bé mặt mày tái nhợt, trên người không một mảnh vải che thân, và tất nhiên anh cũng vậy.

Một chuỗi những hình ảnh chạy qua khối óc của anh, những thứ mà chỉ cần nhìn vào thì kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Đưa mắt nhìn về con người kia, tay anh đưa ra một cách vô ý thức rồi bỗng dừng lại giữa không trung, hít một hơi sâu, anh xoay lưng đi vào phòng tắm. Anh phải bình tĩnh lại, nhất định phải lý trí hết sức có thể để không làm gì sai quấy nữa.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, tựa lưng vào mặt đá hoa cương, mặt anh ngước lên đón lấy dòng nước ấm từ vòi sen ồ ạt trút xuống. Sau khi đã lấy được một chút tỉnh táo, Tại Hưởng thay một bộ trang phục đơn giản, anh quyết định hôm nay sẽ dành tất cả thời gian để giải quyết sự việc không hay này, chuyện ở công ty hiện giờ cứ tạm gác một bên.

Vừa đi ra ngoài, anh chưa kịp làm gì thì đã thấy cái mền bông dày cộm đang di chuyển dưới sàn nhà. Quan sát một chút, anh phát hiện ra người trên giường đã biến mất. Tiến lại gần, anh thấy một gương mặt biến sắc, thấy một lớp da thịt trắng bệch, anh thấy Chung Quốc.

"Chung Quốc! Cậu..." - anh từ tốn đặt bàn tay lên vai cậu, ngay lập tức nhận được sự phản khán.

Lúc nãy...

Chung Quốc tỉnh dậy, trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy cơ thể mình vô cùng đau nhức, chân tay không chút sức lức. Đột nhiên cậu mở to mắt, đây chính là phòng của Kim Tại Hưởng. Từng mảnh kí ức của đêm qua dần tái hiện trước mắt cậu, mặt cậu vẫn y khuôn tái nhạt, chỉ khác là trên đấy xuất hiện thêm hai dòng pha lê lấp lánh chảy dọc theo gò má trơ xương. Cậu phải chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi đây, chảy khỏi địa ngục này. Đặt chân xuống giường, Chung Quốc đã vô lực ngã lên sàn nhà lạnh buốt. Cùng lúc đó, Tại Hưởng đã đi đến và chứng kiến mọi chuyện.

Hiện tại...

Cả tay lẫn chân của Chung Quốc bắt đầu vùng vẫy, cậu cố lôi thân thể mình hướng về cánh cửa đang đóng kín kia.

"Chung Quốc! Cậu bình tĩnh đã, tôi..."

Một câu nói dang dở thoát ra khỏi miệng của Tại Hưởng, anh không thể hoàn chỉnh được ngôn từ là bởi Chung Quốc đã ngất xỉu. Dù đã rơi vào vô thức nhưng trên khuôn mặt kia vẫn mang ướt dẫm bởi nước mắt của sự hoang mang, bất ổn.

Trong lòng anh lúc này dâng lên một dòng cảm xúc kì lạ. Tội lỗi ư? Thương xót ư? Đau lòng ư? Anh ôm lấy tấm chăn dày lẫn cậu nhấc lên, đặt cậu xuống giường hết sức nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại, anh bình tâm trấn tỉnh bản thân rồi đứng lên đi lấy khăn, vệ sinh thân thể cho cậu, xong anh bước xuống căn phòng gần bếp mang một bộ đồ lên rồi giúp cậu mặc vào. Nhấc chân xuống phòng khách, anh mang tất cả lót ghế sofa cho vào túi rác rồi nhặt tất cả quần áo trên sàn nhà vức đi. Tốt nhất không nên cho Chung Quốc thấy những thứ này. Quanh quẩn một lúc, anh quay lại phòng, ngồi xuống ghế dài cạnh và chờ đợi.

Phải giải quyết chuyện này thế nào đây!?

Nếu là một kẻ khốn nạn, tồi tệ thì sẽ quẳng cho cậu một cọc tiền rồi bảo cút đi hay sao? Nếu là một kẻ sĩ diện thì phải chịu trách nhiệm với cậu hay sao?...

Bất ngờ, những hình ảnh cách đây vài tháng bắt đầu tái hiện trong anh.

...

Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị dừng xe trước cửa nhà xa lạ chỉ để nghe cải nhau.

...

Kim thiếu gia danh tiếng thay đổi thái độ với một người khi ai đó từ người quen trở thành người hầu.

...

Chàng trai hoàn hảo trong mắt cả thế giới giờ lại là một tên đồi trụy, bắt ép người khác phục tùng mình khi bị men rượu xâm chiếm.

...

"Kim Tại Hưởng! Mày điên rồi!"

[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ