[Chap 16] Có được không?

22 2 0
                                    

Năm tháng, đã năm tháng cậu mang trong người một sinh linh nhỏ bé. Cứ mỗi giây phút trôi qua, tình cảm của cậu với đứa trẻ này lại tăng thêm một chút. Sáng cùng bé con ăn sáng rồi cắm hoa, tối lại tìm vài cuốn truyện để đọc ru bé con ngủ.

Bé con gần đây lớn rồi, và điều đó đồng nghĩa với việt bé con cũng biết hành cậu rồi. Gần đây cậu ăn uống không ngon miệng, hay nôn mửa. Cậu thèm ăn canh gà và hotteok lắm mà không dám mua, số tiền lương cậu nhận được hằng tháng phải để dành lại, sau này còn phải lo cho bé con, nhất quyết không được để bé con chịu khổ. Thế nên cậu chỉ ăn cùng Thạc Trân cơm được giao đến từ nhà hàng của Chí Mẫn, nhưng lần nào cũng nôn ra mật xanh mật vàng.

Vẫn như mọi ngày, cậu làm công việc cắm hoa của mình. Hôm nay khách hàng đặc biệt đông, nguyên nhân là do đây là ngày Phụ Mẫu. Ngày để tri ân cha mẹ - đấng sinh thành (mùng 8 tháng 5). Chung Quốc kết xong giỏ hoa thứ sáu thì ngồi dậy đi xung quanh mốt chút để thư giãn gân cốt. Bụng cậu dù gì cũng đã hơn năm tháng nên cũng có phần to ra. Mỗi bước đi cậu đều xoa xoa bụng của mình, bé con không biết đang cảm thấy thế nào nhỉ? Đang vui hay buồn, có cảm thấy thoải mái không? Đi được một lúc, cậu nghe trước cửa hàng vang lên tiếng nói trẻ con.

"Mua cái này đi cha, mua cho mẹ, mẹ và em." - cậu con trai tay trái cố lôi cha mình, tay phải cố chỉ vào bó hoa trưng bày trước tiệm.

"Con muốn mua sao? Vậy mình mua cho mẹ và em." - người cha hiền từ vỗ đầu con mình.

Mí mắt cậu trùng xuống, hướng ánh nhìn vào bụng mình.

"Con ơi! Con chỉ có một mình papa thôi, dù vậy con cũng đừng buồn, papa sẽ bù đắp cho con thật tốt, chăm sóc con thật tốt, ở bên papa nhé con!" - Chung Quốc mỉm cười, hai dòng lệ trong suốt nhẹ rơi trên khóe mi.

...

Tại Hưởng như con thiêu thân lao đầu vào công việc, hết ngày rồi lại đến đêm, gần đây anh còn hay ở lại công ty không về nhà, điều này làm bà Kim hết sức lo lắng, cứ như thế này sớm muộn gì anh cũng sức cùng lực kiệt mà ngã bệnh mất.

Anh đang tra xem lịch trình tuần này của mình như thế nào thì nhận ra hôm nay là ngày Phụ Mẫu. Nói gì thì nói, bà Kim cũng là người sinh ra anh, dưỡng dục anh lên hình nên dạng, thế nên những ngày này sẽ dễ dàng trở thành lý do để anh bày tỏ lòng hiếu thảo của mình đến bà.

...

Chung Quốc thẩn thờ đứng trông cửa tiệm. Sáng giờ cậu cứ liên tục xoa bụng và nói chuyện với bé con, cậu không muốn bé con cô đơn, bé con luôn có cậu bên cạnh mà, phải không? Cánh cửa bằng kính trong suốt lại mở ra, một khách hàng bước vào.

"Quý khách cần gì ạ?" - cậu lịch sự cuối đầu mở một lời chào hỏi.

"Cho tôi muốn mua hoa hồng."

"Quý khách vui lòng đợi..." - Chung Quốc ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, là Kim Tại Hưởng.

"Có chuyện gì sa...? Chung Quốc?" - anh như không tin vào mắt mình, vội giật mạnh lấy cổ ray cậu - "Chung Quốc! Chung Quốc! Là em thật phải không!? Chung Quốc nhìn tôi đi! Chung Quốc!"

Chung Quốc liên tục lắc đầu, cậu cố né tránh người đang đứng trước mặt mình. Tay cậu bị anh giữ chặt, dù muốn chạy trốn cũng rất khó. Nhưng tại sao anh lại ở đây được chứ, có phải ông trời đang cố đùa giỡn với cậu hay không?

Anh gọi tên cậu, không ngừng gọi tên cậu. Trông chờ một lời nói của Chung Quốc, dù chỉ là một từ, một chữ thôi cũng được.

"Này cậu kia, cậu đang làm gì Chung Quốc vậy!?" - Thạc Trân và Nam Tuấn từ ngoài đi vào thấy cậu đang nhăn mặt khó chịu còn Tại Hưởng thì đang nắm lấy tay cậu.

Nam Tuấn đi đến giật mạnh áo của Tại Hưởng ra. Theo quán tính anh ngã người về phía sau, dù không té xuống đất nhưng anh buột phải buông tay Chung Quốc ra. Cậu sợ hãi lùi lại, Thạc Trân ôm vai run run của cậu để giữ cậu khỏi cơn hoảng loạn.

"Cậu là ai!? Sao lại đến đây làm loạn!?" - Nam Tuấn tức giận.

"Tôi là..."

"Cậu là Kim Tại Hưởng...đúng chứ?" - Thạc Trân ngắt lời anh.

"Phải...sao anh lại biết?" - Tại Hưởng

"Cậu không cần quan tâm tại sao tôi biết. Tôi chỉ xin cậu, làm ơn hãy tránh xa Chung Quốc, đừng làm thằng bé tổn thương nữa, bao nhiêu đó là đủ rồi, làm ơn đi..." - Thạc Trân giọng có phần nghẹn ngào.

"Tôi...anh có thể nghe tôi giải thích được không? Tôi..."

"Cậu giải thích? Giải thích cậu đã làm tổn thương Chung Quốc ra sao? Giải thích cậu đã tàn nhẫn vơi Chung Quốc như thế nào? Hay giải thích cậu đã vô trách nhiệm đến mức ngay cả sĩ diện của một thằng đàn ông còn không có?" - giọng của Thạc Trân ngày càng lớn.

Nói tới đây, Tại Hưởng mới phát hiện ra bụng của Chung Quốc, nó to hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ cậu đã mang thai. Anh không biết nói gì nữa, vì lúc này đây, những gì Thạc Trân nói rất đúng, anh lúc này và lúc đó rõ ràng là vậy. Không nói bất kỳ thứ gì với Thạc Trân nữa, anh nhìn cậu.

"Trở về bên anh được không Chung Quốc..."

Đôi mắt ướt đẫm của cậu đưa đến trước mặt anh. Có phải cậu vừa nghe lầm? Không được, cậu không thể trở về đó, nhỡ như Tại Hưởng làm đau bé con thì sao? Cậu không sợ đau, cậu chỉ lo cho bé con thôi. Ôm lấy bụng mình, cậu rút người về phía sau. Thấy Chung Quốc như thế, Thạc Trân giọng nói lạnh lùng, thốt lên.

"Nam Tuấn! Tiễn khách, hôm nay tiệm đóng cửa."

"Cậu Kim, cậu đã nghe rồi chứ, chúng tôi đã đóng cửa, anh có thể về rồi." - Nam Tuấn bước tới, lấn chỗ của Tại Hưởng.

"Không được, Chung Quốc! Nghe anh nói đi Chung Quốc! Chung Quốc!" - anh loạng choạng lùi về sau, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu, anh lại một lần nữa, mong nghe được lời hồi đáp từ cậu.

Tại Hưởng đứng ngoài cửa, nhất nhất không rời đi. Anh sẽ chờ, chờ tới khi Chung Quốc đồng ý gặp mặt anh, đồng ý tha thứ cho anh. Mắng cũng được, đánh cũng được, làm gì anh cũng được chỉ cần cậu chịu trở về bên anh thì chuyện gì anh cũng chấp nhận.

"Tha thứ cho anh được không, cho anh một cơ hội được không, Chung Quốc..."

[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ