[Chap 14] Tiệm hoa Kim Kim

9 2 0
                                    

Chung Quốc lê bước trên con đường đầy nắng. Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần dài và một chiếc áo thun mỏng, đôi chân trần ma sát với mặt đường nóng rát khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Mỗi bước di chuyển là mỗi lần cơn đau từ hạ thân truyền đến, không những như thế, cả cơ thể cậu cũng đau đớn chẳng khác gì bị phanh làm trăm mảnh. Bao nhiêu sự dằn xé khốn khổ đó làm Chung Quốc khụy ngay trước một cửa hàng hoa nho nhỏ cuối phố...

"Này cậu gì ơi! Cậu có sao không vậy? Này ! Này!" - chủ cửa hàng lay mạnh vai cậu.

"G...giúp...tô...tôi..." - hơi thở cậu yếu đến lạ thường, cậu lại ngất.

...

Chung Quốc một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh thật khác so với thường ngày. Căn phòng nhỏ nhắn màu xanh trắng, cái tủ màu trắng to đặt cuối chiếc giường đơn nằm kề sát cửa sổ. Cậu đang ở đâu đây? Chung Quốc chống khủy tay đẩy bản thân ngồi dậy, bỗng một giọng nói vang lên làm cậu giật mình ép người vào vách tường.

"Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Còn khó chịu hay gì không?"

Ánh mắt Chung Quốc tràn ngập sự hoài nghi, người này rốt cuộc là ai? Người kia thấy cậu như vậy bèn mang khay cháo và nước trên tay đặt xuống nệm rồi từ từ giải thích cho cậu hiểu.

"Em bị ngất trước cửa hàng của anh, anh thấy vậy nên mới đưa em vào đây." - thấy cậu vẫn như vậy người đó mới nhẹ nhàng nói tiếp - "Em không cần sợ, anh là người tốt, chỉ muốn giúp em thôi, có thể cho anh biết em tên gì để tiện xưng hô được chứ?"

"Tuấn Chung Quốc" - giọng nói của cậu không bị vấp như mọi khi nhưng vẫn rất nhỏ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại ra ngoài với sức khỏe như vậy? Người nhà của em đâu?"

"20 tuổi...em...hức hức" - cậu nghẹn ngào trả lời, nhưng chưa hết câu thì khóc nất lên.

"Sao vậy? Em không nói cũng được, không sao, bao giờ khỏe lại anh đưa em về." - người đó ngồi xuống nệm, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu.

"Hức...không có...nhà" - cậu cắn môi nén đi tiếng nất.

Người đó co vẻ không tin khi nghe câu nói của cậu. Còn trẻ thế này mà đã trở thành người vô gia cư rồi sao? Thật là thương tâm. Nhìn Chung Quốc một lúc đến khi nước mắt cậu ngừng rơi, người đó bê bát cháo đặt lên đùi mình, múc một muỗng vung rồi thổi nhẹ.

"Em ăn một chút đi." - người đó đưa phần cháo đã thổi nguội đến trước mặt cậu.

Chung Quốc ngây thơ nhìn chằm chằm muỗng cháo rồi lại nhìn người đó, thấy ánh mắt của người con trai trước mặt quả thật rất hiền lành, không hiểu sao dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cậu lại rất tin tưởng người này. Sau một lúc lâu, cậu cũng hé miệng ra ngậm lấy muỗng cháo mềm mịn.

Sau khi ăn hết cả tô cháo, sắc mặt Chung Quốc dần dần có thêm chút sức sống. Cậu được người kia cho uống thêm một ít nước.

"Cảm...ơn! Anh..." - người này tên gì nhỉ? Từ nãy đến giờ hình như anh vẫn chưa giới thiệu.

"À quên mất! Anh tên Kim Thạc Trân, chủ tiệm hoa Kim Kim." - Thạc Trân vừa dọn đồ vừa nói.

*cốc...cốc*

"Vào đi" - Thạc Trân nói.

Cánh cửa màu trắng mở ra, một chàng trai đi vào, khuôn mặt tuấn tú, ưa nhìn, dáng người cao ráo. Chung Quốc nhìn anh ta, khối óc non nớt không suy nghĩ quá nhiều, cậu chỉ biết đây có vẻ cũng là người tốt giống như Thạc Trân.

"Tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi."

"Em ấy ổn rồi, không có gì đáng ngại, chỉ cần đợi em ấy khỏe thêm một chút là ổn."

Chàng trai kia tiến lại gần, lịch sự đưa tay ra chào hỏi.

"Chào em! Anh tên Kim Nam Tuấn, rất vui được gặp em!"

Cậu nhìn Nam Tuấn, tay bấu chặt tấm chăn, cậu không quen chào hỏi kiểu này, với lại, suy cho cùng Nam Tuấn đối với chỉ là người mới gặp.

"Đừng làm thằng bé sợ." - Thạc Trân vùi vào tay anh mớ bát đĩa đã trống trơn - "Mang mấy thứ này ra ngoài hộ em, xíu nữa em ra sau."

"Ừ, vậy anh đi trước đây!"

Thạc Trân vào toilet mang một chậu nước ra giúp Chung Quốc lau người. Xong xuôi, Thạc Trân đắp chăn lên ngang ngực cho cậu rồi quay mặt lại cửa ra vào. Chưa kịp nhấc chân thì đằng sau Thạc Trân cảm giác có thứ gì đó giữ lại, là Chung Quốc đang níu vạt áo của mình.

"Có gì sao?"

Chung Quốc mấp máy miệng kể hết những chuyện đã xảy ra cho Thạc Trân. Vở bi kịch tưởng chừng chỉ có trên sân khấu khiến Thạc Trân cảm tưởng như mình bị ù tai. Cậu bé này còn quá non nớt để hứng chịu những thứ này, thật quá thương tâm. Kết thúc lời kể, Chung Quốc nước mắt giàn giụa, tay nắm chặt vạt áo của Thạc Trân.

"Làm...ơn...đừ...đừng hức...đuổi...em...làm...hức...ơn"

"Được được, em cứ ở đây, anh không đuổi em. Bây giờ em nghỉ ngơi đi." - Thạc Trân vuốt nhẹ lưng cậu, dỗ cậu vào giấc ngủ.

Cậu chìm vào giấc ngủ. Bao lâu? Sự bình yên này liệu duy trì được bao lâu? Là mãi mãi hay chỉ là sự tạm bợ nhất thời. Và cuối cùng, cuộc đời Tuấn Chung Quốc sẽ đi về đâu, bến đỗ nào là chốn dừng chân cuối cùng cho tâm hồn mỏng manh, yếu đuối...

[Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc] Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ