Sao chổi (2)

185 31 19
                                    

- hậu trường -

Rảnh đời quá ta chia ra 2 chap .-.)

---------------------

Tiếng đồn về cô gái có những bông hoa quanh tóc bắt đầu được đồn đại khắp nơi trong thành phố.

Nhiều người đồn rằng những bông hoa đó - là lời nguyền của sao chổi dành cho cô gái.

Câu chuyện này dần được lan rộng ra khắp nơi, và đã đến tai chính phủ.

Chính phủ quyết định, sẽ giết cô gái với những bông hoa trên mái tóc ấy, để lời nguyền của sao chổi không lan ra bất cứ ai nữa...

Third' POV

Frisk trầm ngâm ngồi suy nghĩ. Cố lắm mà chẳng thể nhìn được tay mình. Nơi đây tối lắm, nơi giam giữ tạm mà sao lại tối thế chứ?

Nhà giam... là nơi cô đang ở hiện tại.

Làm gì?

Chuẩn bị chết chứ sao nữa.

Còn tiếng nữa, cô sẽ bị tử hình, liệu Sans đã biết chưa?

Rầm!

Tiếng động lạ từ song sắt kiến Frisk chú ý, quay lại. Là Sans. Cô vội chạy tới chỗ anh đang đứng.

- Anh Sans? Sao anh lại ở đây chứ?

- Anh... Anh sẽ mang em ra khỏi đây. Chắc chắn.

- Sans... Không được đâu, họ chuẩn bị tử hình em rồi...

- Tại sao chứ? - Anh gào lên, khiến cho những người canh gác chú ý tới. - Tại vì mấy con người ngu ngốc đó nghĩ rằng những bông hoa trên mặt em là lời nguyền sao chổi???

- Anh...

- Hay mấy con người đó quá mê tín dị đoan??? Anh không biết nữa, nhưng em không có tội, em không đáng bị chết! Em còn ước mơ của em mà? Em không muốn thực hiện nó?

- Em... Em... - Frisk lắc đầu, bối rối đằng sau song sắt.

- Này! - người canh gác lên tiếng, nhanh chóng kéo Sans ra khỏi nơi này.

" Tối nay em phải chết rồi, không gì có thể thay đổi được. Xin lỗi anh... "

Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Tiếc thật, cuộc sống của cô đến đây là hết...

Sans' POV

- Này! Thả tôi ra! Con bé nó không có tội mà!

Tôi khó chịu, gào lên bắt họ phải thả. Tức thật, bọn canh gác này nghiêm khắc quá, chẳng thể làm gì được.

Làm thế nào để cứu em đây?

Nhìn xuống cái khăn sọc đen của mình, con bé tặng tôi lúc nó vừa đi khám bệnh nhỉ...

Đúng rồi!

Giấy! Giấy chứng nhận mấy bông hoa trên tóc con bé vô hại! Nó còn ở nhà!

Được rồi Frisk! Anh sẽ không để cho cái lũ mê tín dị đoan kia giết em đâu!

Tức tốc, tôi chạy ngay về nhà.

Nơi viết Oneshort. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ