Couple: Charisk.
Xin dành tặng người bạn
thân nhất của tôi...
Au: Undertale
----------------- Aaaaaa ~ - gập nhẹ cuốn sách dày trên tay lại, Frisk nhắm mắt và mắt đầu mơ mộng. - Romeo và Juliet thật tình cảm! Giá như mình cũng có một tình cảm lãng mạn như này nhỉ~
- Thay vì mơ mộng, em nên thực hiện nó, Frisk ngốc ạ. - Chara đang nằm ở ghế sopha gần đó lên tiếng chen ngang.
- Hứ! Anh có quan tâm tới em đâu, toàn quan tâm tới mấy cái VideoGame của anh ấy! - Frisk giận dỗi, cô đặt cuốn sách lên bàn và thở dài.
- Yêu nhau lâu rồi mà anh chẳng để ý tới em gì hết, Chara ạ! Haiz... Thôi, em xuống bếp đây. Cứ nằm ở đó chơi game cho mù mắt đi.
- Hờ, sao bọn con gái khó hiểu thế nhỉ... - bỏ máy chơi game xuống, Chara nghĩ thầm. - Thôi thì, thích Romeo thì anh cho em Romeo ~
Cười nhẹ và bước vào phòng mình, chẳng ai biết anh đang suy tính cái gì trong đầu.
- Ngày hôm sau -
Vì nhà thiếu đồ nên Frisk phải ra chợ mua một vài món đồ cần thiết. Trước khi đi, cô không quên chào Chara một câu:
- Em đi nhé Chara.
- Ừ đi cẩn thận. - Chara nói, mắt vẫn không rời khỏi cái máy chơi game.
- Còn chẳng thèm nhìn mặt mình thấy một chút sao... - Frisk thở dài và đóng cánh cửa lại.
Tới chợ rồi đây. Hôm nay là ngày nghỉ nên đông người lắm. Nhiều gian hàng ra sức chào hỏi, mời khách vào mua.
Đông nghịt. Như chợ Tết vậy.
Len lách một hồi mới được chỗ mình cần mua, Frisk mệt bở hơi tai. Cầm túi tiền lên và tính tiền món đồ đã mua, thầm nghĩ nên về xem Chara đang làm gì.
Và tất nhiên là để tự kỉ vì cái kết của Romeo và Juliet nữa chứ!
Khi Frisk về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối mất rồi. Có lẽ nên nấu cơm nhanh không Chara lại cằn nhằn mất!
- Ôi mệt quá. - Frisk thở dài, đặt túi đồ xuống bàn, mong rằng " ai đó " sẽ ra đón và đỡ đống đồ nặng ngay trên bàn đây.
Nhưng chẳng ai tới cả.
Nhà im như tờ, không có lấy một tiếng động. Có thể nghe thấy từng tiếng thở của cô. Chara đi đâu mất rồi?
Vì lo lắng cho Chara, sự sợ hãi bao trùm lấy Frisk. Cô vội gọi lớn tên anh, chạy nhanh và mở cửa phòng Chara.
Cũng chẳng có ai ở đó cả.
Thay vào đó, phòng của anh đã bị bới tung lên, mỗi thứ để một nơi. Thật sự nơi đây rất bừa bộn, giống như ai đó lạ vừa vào căn phòng này vậy.
Frisk thấy lạ, tại sao chỉ có căn phòng của Chara bị bới tung lên? Chara đâu rồi chứ?
Lo lắng, bất an lắm đấy, nhưng cô vẫn cố trấn an chính mình Chara chỉ đi mua game hoặc gì đó thôi. Chắc không sao đâu mà... Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi viết Oneshort.
Fanfiction" Nơi viết oneshort ". Nơi mà những câu chuyện, những ý tưởng tượng được tự do bay bổng~ Tui viết cái dở gì trên kia vậy? Sến vỡiiiiii Thôi ếu xóa, để làm kỷ niểm hơ hơ. Chủ yếu là về mấy cái hố đã lọt, khá là random :vvv viết để thỏa mãn sở thích...