Au: Undertale
Couple: Frans" Quên em đi nhé, Sans..."
- Hả?
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Sans cố gắng lại làm quen với thực tại lần nữa.
Nắng chiều tà? Tiếng chuông? Hành lang? Cùng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó? Và máu?
Chúng là gì chứ? Những giấc mơ của anh, luôn là những điềm báo cho những sự việc sắp tới. Nếu có liên quan về dòng thời gian, có vẻ nó lại bị thay đổi lần nữa, nhưng anh lại chẳng nhớ gì về nó cả...
" rầm!"
- SANS! CÁI TÊN NGỐC NÀY, ANH CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY? - Papyrus đập mạnh cánh cửa, xông vào, lo lắng hỏi han.
- Ah, Pap. - Sans lắc đầu, đáp lại. - Anh ổn.
- Trời ạ, làm em lo sốt vó, đang nấu dưới bếp mà gọi mãi không trả lời, tưởng anh làm sao, ai ngờ ngủ quên. - cậu đứng bật dậy, đi ra phía cửa. - À, con người... à nhầm, Frisk đang đợi anh ở dưới nhà đấy, nhanh lên nhé, đồ đầu xương kia. ( you bonehead!)
- Ừ, anh biết rồi. - Sans nở nụ cười lười biếng thường ngày, rời khỏi tấm nệm cũ kĩ.
--------------
Anh bước xuống lầu, nơi người anh thầm mến đang ngồi đợi.
Nhưng, hôm nay khác quá... Cô bé ấy, không hớn hở chạy ra đón anh như mọi khi.
- Em sao thế, nhóc? Cảm thấy không khỏe hả? - anh hỏi thăm.
- Không, em ổn, mình đi thôi. - Frisk mỉm cười, bước ra cửa.
Họ rời khỏi nhà với sự cổ vũ trong thầm lặng của Papyrus.
Đóng cánh cửa, cô bé đột nhiên dừng lại.
- Frisk?
- Sans... Em yêu anh nhiều lắm! - Frisk quay mặt lại đối diện với anh, nở nụ cười, đợi câu trả lời.
- Này...
- Vâng? - Cô nghiêng người để nhìn biểu cảm của anh, vẫn giữ nụ cười ấy.
- Frisk thật đâu, tên giả mạo kia? Con bé đâu rồi?
Con ngươi màu trắng ấy đã biến mất từ lúc nào...
- Pfff... Ôi trời ạ, ha ha ha ha ha ha! Ngươi làm ta chết cười mất thôi Sans à! - " Frisk" ôm bụng cười, mặc kệ cho anh đã chuẩn bị vũ khí từ lúc nào.
Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã đến gần anh, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt của người mà Frisk yêu.
- He he, nghe này, con bé Frisk đó đã chết rồi! Con bé ngu ngốc ấy đã quyết định đổi lấy cái linh hồn bé nhỏ của nó để ta tái lập lại thế giới này sau khi mà nó đã phá hủy đấy! Thật là buồn cười phải không?
Cố nhịn cười, nhưng cô vẫn yêu cái khuôn mặt của kẻ đó thẫn thờ ra khi nghe tin người mình yêu đã chết.
Phải, cô ta thích thú khi được ngắm người khác đau khổ và sẵn sàng làm tất cả vì nó.
Dù gì, dụ dỗ Frisk đi theo con đường Tuyệt chủng đâu phải là khó đâu?
- Ngươi, ngươi... chết đi! - anh nghiến răng, đôi mắt đầy sự căm thù nhìn thẳng vào thân thể của người anh yêu quý, mà giờ đây đã không còn là của cô ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi viết Oneshort.
Fanfiction" Nơi viết oneshort ". Nơi mà những câu chuyện, những ý tưởng tượng được tự do bay bổng~ Tui viết cái dở gì trên kia vậy? Sến vỡiiiiii Thôi ếu xóa, để làm kỷ niểm hơ hơ. Chủ yếu là về mấy cái hố đã lọt, khá là random :vvv viết để thỏa mãn sở thích...